"hả? Seishu? Sao mày ở đây?" Koko mở to đôi mắt bồ câu nhìn cậu trai có vết bỏng ngay mặt. Seishu tại sao lại ở đây, còn có cựu đội trưởng các phiên đội của Touman nữa.
"ồ tới rồi à? ngồi vào đây chơi luôn đi." Takemichi chẳng ngạc nhiên mấy khi thấy Kokonoi, mới vừa hôm qua cậu ta còn thấy gã lén lút rình Seishu ở trung tâm thương mại.
Takemichi quả thật khác lúc trước rất nhiều, nhưng cậu ta vẫn là một vị cảnh sát liều lĩnh, sẵn sàng hi sinh bản thân để cứu tất cả như lúc trước.
Rồi tất cả ngồi tụm lại nói chuyện đến sáng thì đi làm. Mikey vẫn như cũ, ngồi lên cái ghế sofa trong góc tiệm rồi ngắm hắn làm việc. từng thái độ, cử chỉ đều làm em si mê, yêu thương đến ngây dại. Đôi mắt xanh đen sâu hun hút nhìn vào chàng trai cao lớn. Nhìn tới ngủ gục vì mệt lúc nào cũng không hay
"đứa trẻ ngốc." Shinichirou cười hiền, nụ cười nhè nhẹ trên gương mặt xinh đẹp, đã bao lâu rồi họ không nhìn thấy nụ cười này? à, gần năm năm rồi. Từ ngày Mikey đi, không đêm nào anh chợp mắt được. Mikey đang làm gì, ăn uống ra sao, sống như thế nào? đêm về, hàng vạn câu hỏi chạy trong đầu anh, từng giọt nước mắt anh rơi xuống, ướt mem cái gối trắng tinh.
bây giờ em trai anh ở đây rồi, sẽ chẳng ai bắt em đi nữa. Nhìn em nằm ngủ bình yên trên cái ghế êm ái, làm anh nhẹ lòng đi hẳn.
Không biết đã bao nhiều tiếng trôi qua, em thức dậy với cái bụng đói meo, mùi cà ri xộc vào mũi làm em tỉnh cả ngủ.
"dậy rồi thì vào đây ăn đi Manjirou." Anh Shinichirou từ trong phòng nghỉ ngó ra gọi đứa em trai bé bỏng vào trong để ăn trưa.
Một buổi sáng yên bình ở tiệm sửa xe D&D kết thúc bằng việc cựu đội trưởng, đội phó Touman xách mông vào ăn ké.
____________________
Continue...
26/10/21
10:30