6. Nắm bắt tâm lý

168 16 6
                                    

"Chỉ đơn giản là hợp tác với Hanma để tóm đuôi Kisaki?"

"Đúng. Chị sẽ nhờ người hẹn hắn ta ra."

Một cô gái tóc vàng dài ngang vai nói với Naoto. Vâng, đó là Emma. Emma là 1 cảnh sát ngầm trong lớp vỏ nhân viên phục vụ bar của Kokonoi.

Tại sao cô lại làm ở bar của Kokonoi? Để nắm cổ áo thằng anh đang sa đọa về chứ làm gì. Emma bỏ năm năm ra để học cảnh sát và thực tập, lúc bắt đầu chưa được hai ngày thì nghe tin Mikey tự chạy tới chỗ Draken. [cay lắm nhưng không nói được]

Năm năm bỏ ra hơi lãng phí nên quyết định vào ngành cảnh sát luôn, là đồng nghiệp của Naoto.

Muốn đấu với Kisaki thì phải đấu trí. Nhưng với Emma thì chỉ cần nắm thóp tâm lý của Hanma thì sẽ hạ Kisaki dễ dàng hơn bao giờ hết, gã sẽ không để mất con tốt Hanma Shuji một lần nào nữa đâu.

_________

Hanma được gọi tới phòng tạm giam, cuộc trò chuyện bắt đầu.

"Chào, tôi là Tachibana Naoto."

"Mày biết tao là ai nên cũng không cần giới thiệu nhiều đúng không?"

Hanma thở dài, đôi ngươi vàng cát nhìn về phía xa xăm.

"Nếu anh muốn anh và Kisaki được giảm án, hãy hợp tác với chúng tôi."

"Chỉ cần được ở bên Kisaki tao đây sẽ làm tất cả đó.~"

Hắn ta cười, nụ cười biến thái.

"Kế hoạch của tụi tao hả? Đơn giản là bắt sống Mikey, rồi dụ tất cả vào tròng rồi giết chết."

"Tôi có thể tin anh không? thưa anh Hanma?"

"Tao sẽ dùng cả cái mạng quèn này để đảm bảo. Tụi mày không phải thứ tao cần nên tao cũng chẳng nói dối làm gì."

"Cảm ơn vì đã hợp tác."

"ừ."

Một cuộc hội thoại đơn giản như trở bàn tay kết thúc.

________

"Cứ để nó thực hiện được kế hoạch đi. tụi mày chỉ cần mặc áo chống đạn vào, một trăm phần trăm sẽ sống, trừ khi nó nả đạn vào đầu chúng mày thôi."

Mikey ngồi đó măm măm cái bánh sandwich do chính Shinichirou làm. Em có vẻ hồng hào hơn lúc trước, cái má phúng phính đã quay lại, tóc được nhuộm lại vàng vì lý do Izana bảo rằng bị đụng hàng.

"Đừng làm người khác mất hứng vậy chứ Manjirou..."

Anh cả cười trừ với đứa em thẳng tính của mình, tay rút điếu thuốc ra châm lửa.

"Emma, em gọi Hanma tới đây đi."

_____

"Cậu đã hiểu hết chưa? Chỉ cần làm theo kế hoạch thì tụi anh sẽ giúp cậu thay đổi Kisaki."

"Đáng lẽ các người phải căm hận thằng này chứ? Sao lại giúp tôi? Các người đáng lẽ phải nghĩ cách giết quách Kisaki và tôi chứ."

Hàng tá câu hỏi được thốt ra từ miệng của Hanma, gã không hiểu. Tại sao lại chấp nhận tha thứ cho kẻ năm lần bảy lượt hại mình.

"Nghe cho rõ đây Hanma Shuji, tụi này không có ý định nợ máu trả máu hay nợ xác trả xác. Nhưng nếu mày phản bội, thì cái đầu của mày sẽ về với thằng hề của mày, rồi tao cho cả hai đoàn tụ."

Mikey đáng sợ hơn bao giờ hết, từng chữ thoát ra nhẹ tênh, nhưng áp lực nó mang lại là vô hạn.

"Tao mua bánh về rồi này Mikey, đừng làm người ta áp lực nữa cái thằng này."

"AAAAAA, NHỚ MÀY QUÁ KENCHINN, CHỈ CÓ MÀY HIỂU TAO NHẤT THÔII."

Tổng trưởng có đáng sợ tới đâu, trước mắt của phó tổng trưởng thì em lại biến thành chú mèo ngoan ngoãn và không kém tinh nghịch. Nhưng sau câu 'chỉ có mày hiểu tao nhất' thì đã có một ông già rút ra khỏi cuộc trò chuyện khóc thầm, à không có hai ông, một ông khóc một ông dỗ

"ờ tới đây thôi, giải tán. Tuần sau sẽ có thành viên mới vào trong băng đảng của mày đó Hanma."

Draken thấy Mikey hiu hiu ngủ thì kêu mọi người giải tán. Cả bọn ai về nhà nấy.

__________

Tớ quá mệt để đấu não với Kisachan + thêm việc tạch địa nữa thì tớ mong là tớ còn sống để đăng chap tiếp...

19/11/21

19:20

[TR] [Drakey] CappuccinoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ