Trương Gia Nguyên về đến nhà trong đêm. cậu nhìn đồng hồ. 12h45. cậu đóng cửa lại. tay phải đè lên tay trái, có vẻ là bị thương
- đêm rồi, để bố mẹ ngủ - là Trương Giai Viện đi ra từ phỏng ngủ sau tiếng đóng cửa của Trương Gia Nguyên
- vâng vâng, em chin lũi - Trương Gia Nguyên cười thiếu đánh nhìn Trương Giai Viện
- lên cơn à, sao vui thế - Trương Giai Viện
- lên cơn thật mà chị, mọi thứ ngoài sức tưởng tượng của em - Trương Gia Nguyên nói xong liền đi vào phòng
- tay làm sao đấy, bị thương à?" - Trương Giai Viện
- không sao đâu ạ. thôi em vào phòng đây, chị cũng đi ngủ đi - Trương Gia Nguyên đi vào phòng
Trương Gia Nguyên đi vào phòng, bỏ tay phải ra khỏi tay trái
- tay ai đẹp quá ta, nhẫn ai đẹp quá ta - Trương Gia Nguyên ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay. chiếc nhẫn này thiết kế đơn giản thôi, nhưng điều đặc biệt ở đây là ở trên nhẫn có khắc "zky's"
cậu lôi nhật kí ra, đọc lại từng trang, từng trang một. vừa đọc vừa cười. nhưng lần này cậu để ý đến bìa sau của cuốn nhật kí hơn
- hửm? - Trương Gia Nguyên nhìn thấy một bức thư kẹp bên trong bìa sau của nhật kí. cậu mở ra. là hai tấm ảnh polaroid. một tấm là ảnh cậu và Kha Vũ chụp chung, bức ảnh kia là Trương Gia Nguyên hôm cậu hoá trang quay về thời cổ đại, là một tiểu nhạc sư
- sao mình lại không nhìn ra nhỉ - Trương Gia Nguyên tự cười bản thân, lúc này mới để ý đến dòng chữ ở bìa cuốn nhật kí
/cảm ơn/
Trương Gia Nguyên nhìn bìa sau của cuốn nhật kí, nhìn một hồi thì chợt nhớ ra cây bút mực trong suốt Lưu Chương đã tặng. cậu lấy ra, mở đèn lên chiếu vào, quả nhiên là có chữ
/ vì đã đợi /
/ vì đã luôn sát cánh ở bên /
/ vì đã cảm nắng anh /
/ vì đã thích anh /
/ không biết liệu có yêu anh không nhỉ? /
/ để tương lai trả lời đi /
/... /
/ đợi anh /
/ em nhé /
/ bí mật của anh /
/ kí tên: Châu Kha Vũ /
/ nợ em một lời bày tỏ /
/ mà đã nợ, thì phải trả /
Trương Gia Nguyên cười rất tươi, chắc phải lâu lắm rồi cậu mới cười tươi như thế. cậu đi ra ban công phòng, vì chung cư nhà cậu ở tầng 3 - khá thấp nên mọi thứ bên dưới đều được nhìn rõ. đôi mắt sáng hơn sao đêm đó. nhìn xuống dưới, người con trai trên người mặc một chiếc áo cộc cùng với quần sooc, bên cạnh là một chiếc vali đứng dưới toà chung cư. Trương Gia Nguyên không nói không rằng lấy lấy chiếc áo khoác rồi nhẹ nhàng đi xuống dưới toà chung cư
- Kha Vũ!
- hửm?
- sao chưa về?
- nhớ
- nhớ cái đầu mày ý, vừa đưa tao về xong
...
- mày làm cái gì đấy
...
- ya!
- một từ mày bằng một nụ hôn, nói tiếp đi
- mày!
...
- thì....anh, mà sao anh chưa về?
- nhớ em
- muộn rồi, về đi anh Santa với anh Mika lo đó
- nghe lời em vậy, anh về đây, em lên nhà đi, ngủ ngon đó
- à này Kha Vũ
- hả
"chụt"
- đó, về đi
nói xong Trương Gia Nguyên mặt đỏ, tai cũng đỏ chạy lên nhà, để lại một Châu Kha Vũ đứng ngơ người ở đó
11h07am
21/10/25
----ay dô
hết mất rồi TvT
cảm ơn mn đã đi cùng hành trình 1 tháng rưỡi (khoảng) này
tôi cố tình đăng phần kia trước, cũng không có lí do gì đặc biệt. chỉ là tôi thích thôi 👉👈
việc đưa Châu Kha Vũ về muộn hơn dự kiến là việc tôi không hề lường trước được, mong rằng cái kết sẽ không làm mọi người quá hoang mang hêh
còn giờ mn hãy đón chờ chiếc fic mới của tôi nhé. trước khi tô để fic này ở chế độ hoàn thành thì còn bonus chap nữa cơ, mọi người đợi nha sksksksskks
BẠN ĐANG ĐỌC
yzl | tiến gần đến cảm giác yêu
Fanfictionnhật kí của Trương Gia Nguyên mỗi trang là những tâm tư, cảm nhận, những câu chuyện trong ngày của Trương Gia Nguyên ---- #1 diary [21/9/24]