giờ ra chơi ngắn có khoảng 5 phút. Lâm Mặc và cậu bạn bên cạnh của nó quay xuống. cậu bàn bên cạnh là học bá, họ Lưu tên Chương. học rất giỏi. học sinh xuất sắc của lớp. mỗi tội một người hoàn hảo như vậy tại sao lại đi thích một đứa toàn ngồi vẽ mấy con ếch như Lâm Mặc chứ, đúng là...phí một nhân tài. còn hỏi tại sao tôi lại biết á, nhìn là biết liền à. tớ để ý cái ánh mắt Lưu Chương nhìn Lâm Mặc lúc đang nói chuyện trong giờ ra chơi, nó ấm áp(?) lắm. kiểu...nó giống cách hai anh nam chính nhìn nhau ở công viên trong bộ phim ngôn tình dạo này chị Giai Viện với chị dâu tớ nằm xem với nhau.
lúc đó tớ đã nghi nghi rồi, thế nên là tớ viết một tờ giấy ném lên cho Lưu Chương. Lưu Chương không trả lời lại, cậu ấy chỉ quay lại gật đầu một cái. tớ ngầm hiểu câu trả lời.
đến lúc giờ ra chơi dài, thằng Mặc đi tìm Đằng Siêu, tớ thì ở lại lớp. tớ bắt đầu hỏi chuyện Lưu Chương. Lưu Chương bảo thích Lâm Mặc từ lúc hai người chung lớp với nhau, tức là lớp 6, giờ họ lớp 8, cũng 2 năm chứ đùa. tớ với Lưu Chương ngồi nói chuyện khoảng 5 phút chỉ để bày trò cho Lưu Chương tán Lâm Mặc. Kha Vũ lúc đó thì đang đọc truyện. haiz, cái dáng vẻ đang đọc truyện của Kha Vũ thật sự quá đẹp trai rồi, dù tớ đã nói điều này một vài lần rồi, nhưng chưa đủ, chưa bao giờ là đủ cả. từng đường nét trên khuôn mặt của Kha Vũ đều hài hoà vào nhau không tưởng. nhìn chính diện đã đẹp rồi, nhìn góc nghiêng có thể thấy rõ chiếc mũi cao của cậu ấy lại càng đẹp trai hơn nữa. nói chuyện với Lưu Chương mà thi thoảng tớ cứ quay sang nhìn cậu ấy ý *insert icon xin lỗi Lưu Chương* .dành tặng lời xin lỗi chân thành nhất cho Lưu Chương
một lúc sau thằng Mặc về kéo tôi đi ra khỏi lớp, trước khi kéo đi còn hỏi:
"mày với thằng Chương nói chuyện gì mà Chương tủm tỉm gì đấy?"
thế là tôi trả lời: "tủm tỉm vì bạn đấy bạn ạ".
thằng Mặc tự dưng mặt đỏ tía lia nhìn sang Kha Vũ. Kha Vũ chưng cái vẻ mặt đồng ý với câu nói của tớ ra nhìn Lâm Mặc, lúc đó mặt nó đỏ hết lên luôn ý, kéo tôi một mạch ra khỏi lớp, để lại 1 Lưu Chương cũng đỏ mặt không kém và 1 Kha Vũ không mảy may quan tâm
ra chơi xong vào lớp Lâm Mặc và Lưu Chương không dám nhìn mặt nhau luôn, hai người trông xa cách kiểu gì ý. nhưng tiết văn phải làm bài nhóm, là tư cách là cupid trong cuộc tình này tớ không thể ngồi yên. thế là tớ mới nói 1 câu để chúng nó bớt ngượng chút. có hiệu nghiệm đó aaaa. còn câu gì thì không cho cậu biết đâu heheee
chuyện của chúng nó đến thế thôi, giờ là chuyện của tớ đây này huhu. bài tập văn này phải làm nhóm đôi. tớ và Kha Vũ hai người sẽ tự tìm ý rồi tí gộp lại. có chỗ tớ không biết có đúng không tớ quay sang hỏi Kha Vũ
"Kha Vũ"
Kha Vũ quay ra nhìn tớ, tớ bị đơ luôn ý, cậu ấy cứ nhìn chằm chằm vào tớ, còn tớ thì cứ đơ ra nhìn cậu ấy. hai người tụi tớ cứ nhìn nhau một hồi lâu. cho đến khi Kha Vũ đập nhẹ vào đầu tớ thì tớ mới hoàn hồn lại
"hả?"
"Nguyên Nhi gọi tôi gì?"
ỐI DỒI ÔI SKSKSKSKS KHA VŨ GỌI TỚ LÀ NGUYÊN NHI ĐÓ!!!! LÀM SAO TỚ CHỊU ĐƯỢC CHỨ NHẬT KÍ ƠII, CẬU BÀY CÁCH CHO TỚ ĐI HUHUU
và đương nhiên tớ hoàn hồn lại rất nhanh
"à chỗ này, có phải là câu đơn mở rộng thành phần không?"
Kha Vũ nhìn một lúc
"ừm, ông phân tích cái vị ngữ là được"
lúc cậu ấy cúi xuống làm bài tiếp, tớ cảm thấy vừa may vừa luyến tiếc. kiểu...may vì đỡ căng thẳng một chút. còn luyến tiếc vì...thật ra tớ muốn nhìn chính diện cậu ấy thêm chút nữa...
hoá ra cảm giác cảm nắng một người là như này sao?
chắc phải xem mấy cái phim chị Giai Viện gửi cho thôi, chứ lần nào cũng đối diện với Kha Vũ như này toàn bị căng thẳng-ing thôi, căng hơn cả lúc thi vào lớp đang học luôn ý
11h45am
21/9/16
----
- hôm qua hai huynh đệ của tôi hơi nhiều ke trong livestream Pocky nên phải xắn tay áo lên viết chap mới nè. đúng là...sức mạnh của ke thật đáng xợ=)))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
yzl | tiến gần đến cảm giác yêu
Hayran Kurgunhật kí của Trương Gia Nguyên mỗi trang là những tâm tư, cảm nhận, những câu chuyện trong ngày của Trương Gia Nguyên ---- #1 diary [21/9/24]