* Cái này là do tui bị vã otp quá nên viết cho đỡ vã thôi :)) chất lượng như nào thì tui cũng kh biết :)))Khoảng thời gian cấp 2 đối với Kageyama Tobio là một cơn ác mộng. Cậu học tại trường sơ trung Kitagawa Daiichi, cậu gia nhập vào đội bóng chuyền của trường và được gọi là 1 chuyền hai thiên tài vì những cú chuyền bóng đỉnh cao và kĩ năng chơi bóng chuyền xuất sắc. Thế nhưng chính vì những điều đó khiến cậu bị mọi người trong đội cô lập và quay lưng lại với cậu. Mọi người đặt cho cậu 1 biệt danh đó là " Vua sân đấu", cái tên này nghe có vẻ như là đang tâng bốc cậu ấy nhưng thật ra là đang ngấm ngầm mỉa mai. Tên gọi ấy dùng để nói lên tính cách độc tài, ích kỉ cùng với tính khí nóng nảy và không có khả năng phối hợp với đồng đội.
Trong một trận đấu, chỉ vì dể chuyền được một quả bóng hoàn hảo không ai có thể bắt kịp, cậu liên tục sai khiến mọi người và bắt họ phải theo kịp tốc độ của cậu. Nhưng cậu đâu biết rằng những lời nói đó đã khiến hoc cảm thấy tức giận và mọi người dã quay lưng lại với cậu. Tức giận, thất vọng và bất lực, những cảm xúc ấy liên tục bao vây lấy cậu. Cậu không biết phải làm gì, sau đó thì đội cậu đã thua. Đội cậu thua 1 cách thảm hại, điều đó khiến cho tâm trạng của cậu nay đã tệ thì bây giờ lại càng tệ hơn. Bất lực và bế tắc, cậu như đang rơi vào hố sâu của tuyệt vọng vì nghĩ rằng không có đồng đội thì làm sao để chơi bóng chuyền đây ? Về đến nhà, cậu giận dữ lên phòng đóng cửa lại. Trong căn phòng tối, chỉ có 4 bức tường bao quanh, cậu co rúm lại 1 góc . Trông cậu như 1 chú chim nhỏ đang cuộn tròn lại để bảo vệ bản thân khỏi những tổn thương,điều đó thể hiện ra rằng cậu đã thấy tủi thân và tuyệt vọng đến nhường nào. Đêm hôm đó, cậu ngồi ở góc phòng, khóc 1 trận thật to. Bao nhiêu uất ức, mệt mỏi của cậu đều được thể hiện ra hết. Những giọt nước mắt cứ thế rơi khiến mắt cậu đỏ hoe, sưng húp lên như thể nó có thể vơ ra bất kì lúc nào. Cậu kiệt sức và dần chìm vào giấc ngủ. Cậu không biết rằng sau tất cả những điều đó chỉ là thử thách để thay đổi cuộc đời của cậu.
Một ngày mùa hạ ấm áp, những cơn gió nhè nhàng thổi qua. Hôm nay quả là 1 ngày đẹp trời, bỗng nhiên có ai đó cất tiếng gọi
- Này,này cậu bạn gì ơi? Cậu làm sao mà lại nằm ở đây vậy? Cậu ơi?Bị gọi dậy bởi 1 giọng nói lạ, cậu từ từ mở mắt ra. Cậu bất ngờ rằng, trước mặt cậu là hình dáng của 1 cậu trai trẻ với mắt tóc màu cam quýt, trông cậu ấy có vẻ như tầm tuổi cậu nhưng lại trông nhỏ hơn cậu rất nhiều.
- Ơ! Cậu dậy rồi này -hì
Nụ cười cũng như giọng nói của cậu vô cùng đẹp, tựa như 1 thiên thần vậy. Ánh mặt trời chiếu đến cậu khiến cậu nhóc ấy vốn đã như 1 thiên thần thì nay lại càng chắc chắn khiến cậu bất giác thốt lên:- Đ-Đẹp quá : câu nói ấy khiến cậu nhóc đỏ mặt
- Đẹp quá đi, cậu là thiên sứ à? Mình đây là đang ở trên thiên đường ư? K-không,mình nhớ mình dang ở trong phòng mà? Vậy đây là đâu z?- Hàng loạt câu hỏi ấy lặp đi lặp lại tỏng đầu cậu khiến cậu ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa.. trong khi cậu đang cảm thấy rối bời thì có một giọng nói đưa cậu về lại thực tại.
- NÀY! Sao cậu lại nằm ở đây thế? Cậu có ổn không vậy? Và cậu có biết mình đang ở đâu không? NàyyyyCậu ngồi dậy, nhìn ngắm xung quanh và bất giác nhận ra rằng mình đag nằm ở nghĩa trang. Cậu bất ngờ thốt lên:
-T-tôi tại sao lại ở đây được chứ? rõ ràng là tôi đang nằm ở trong phòng mà??
Nghe thấy vậy, cậu bé tóc cam trả lời rằng:-Um... Tôi cũng không biết nữa, khi tôi đang đi thăm mộ của gia đình thì thấy cậu đã nằm đây ngủ. Lúc đó tôi còn nghĩ rằng cậu có phải là 1 tên biến thái hay 1 tên lập dị thích ngủ ở nghĩa trang cơ chứ=)) haha- nói xong, thì cậu lại nở 1 nụ cười, nụ cười của cậu tươi tắn và ấm áp như những tia nắng của mặt trời vậy. Điều đó khiến cho cậu không thể rời mắt được.
-to be khongbietkhinaotinute- =))
hết chap 1.
BẠN ĐANG ĐỌC
SEE YOU IN DREAMS- HẸN GẶP LẠI TRONG NHỮNG GIẤC MƠ [KAGEHINA]
FanfictionHạnh phúc chỉ trọn vẹn khi chúng ta được ở bên nhau....