Chap cuối: CHÀO CẬU, MẶT TRỜI NHỎ CỦA TỚ

204 5 1
                                    

Hú la cả nhà iuuu, sau khoảng 1 tháng ngụp lặn thì cuối cùng tui cũng ngoi lên gòi ddaaayyyy. Bữa giờ tui bị bí idea không biết viết cái kết như nào nên không viết được :>. Thoi thì giờ tui có idea gòi nên giờ tui viết cho mọi người đọc nè. Vì đây là chap cuối nên nó sẽ hơi ngắn cho nên mong mn thông cảm.

 
[ KAGEHINA] Maybe OOC nên cân nhắc trước khi đọc
--------------------------------

    Trong căn phòng lạnh lẽo của bệnh viện, có một cậu thanh niên đang nằm dưới sàn nhà, co ro lại một góc, thân thể cậu ấy cao lớn nhưng lại trông vô cùng gầy gò và thiếu sức sống. Những lọ thuốc ngủ và thuốc chống trầm cảm chất đầy trên bàn.

    Cậu thanh niên nằm đó với đôi mắt nhắm nghiền đầy vẻ khổ sở, cơ thể cậu mổ hôi đổ ướt cả áo, miệng thì cứ vô thức gọi tên một người nào đó, liên tục lặp đi lặp lại trong vô vọng. Và rồi cậu tỉnh giấc, mở mắt dậy, cậu lại vô thức khóc trong mơ. Hai mắt cậu thâm quầng và sưng húp lên vì không ngủ được. Cậu ngồi dậy, co người, khuỵ đầu xuống gối và tự than trách bản thân.

     Cậu thấy vô cùng hối hận vì đã đồng ý với Hinata vào ngày hôm đó, hối hận vì đã không chú ý đến Hinata,… Cứ liên tục như vậy, khiến tinh thần của cậu ngày càng trở nên suy sụp hơn đến mức cậu đã mắc chứng trầm cảm và phải vào bệnh viện để điều trị. Ngày nào cũng vậy, cậu cứ mãi mơ đúng một giấc mơ. Mơ thấy cảnh người thương yêu cảu mình chêt đi trước mắt ngày này qua tháng nọ khiến cậu bắt dầu sợ cả việc đi ngủ, sợ rằng chỉ cần nhắm mắt là khung cảnh ấy lại hiện ra.

    […]

  Lại thêm một ngày nữa không có cậu ở bên.

  Thêm một tháng không có cậu ở bên.

   Một năm không có cậu ở bên.

      Vào một ngày mùa  xuân ấm áp, Kageyama đến thăm mộ của Hinata. Cậu cẩn thận dọn dẹp xung quanh, sau đó trang trí bằng một bó hoa lưu ly màu tím mà cậu mang đến, cậu cũng không quên cả món bánh bao nhân thịt mà Hinata vô cùng thích. Sau đó cậu quỳ xuống trước phần mộ của Hinata và thắp nhang.

“  Nè cậu biết không Shouyo, đã 2 năm kể từ ngày cậu không còn trên thế gian này nữa rồi đấy. Các bác sĩ cũng đã nói bệnh tình tớ hồi phục rất tốt và đã cho tớ xuất viện, giờ tớ đã có thể tiếp tục chơi bóng chuyền rồi. Hai năm qua, tớ đã khổ sở biết chừng nào cậu có biết không hả?. Trong hai năm đó, mọi người cũng đã đến và giúp đỡ tớ rất nhiều và tớ cuối cùng cũng đã vượt qua được nỗi ám ảnh đó. Thật sự tớ đã rất cố gắng để vượt qua đó. Tớ thật giỏi nhỉ, có phải không?”

“ Hôm nay tớ mang đến cho cậu một bó lưu ly tuyệt đẹp, tớ đã dành rất nhiều thời gian để chọn ra những bông đẹp nhất để đem đến. Cậu có biết ý nghĩa của hoa lưu ly tím là gì không? . Chắc cậu không biết đấu nhỉ, vì cậu là đồ ngốc mà. Lưu ly tím thể hiện cho sự thuỷ chung, gắn bó không bao giờ tách rời. Giống như điều tớ muốn ở mối quan hệ của chúng ta vậy, mãi mãi không bao giờ lìa xa. Thế nhưng, đó chỉ mãi là một điều ước không bao giờ có thể thành hiện thực.”

   “ Tớ nhớ cậu lắm Shouyo à, nhớ cậu đến mức phát điên được. Vì thế nên tớ sẽ không bao giờ quên cậu đâu. Tớ hứa đấy!”: Kageyama mãi nói với hàng nước mắt lăn dài. Thế nhưng cậu đã nhanh chóng gạt đi những giọt nước mắt ấy và nở một nụ cười tươi nhất từ trước đến giờ.

SEE YOU IN DREAMS- HẸN GẶP LẠI TRONG NHỮNG GIẤC MƠ [KAGEHINA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ