Chap 5: Lời từ tận đáy lòng

89 5 1
                                    

Helloo everybody, sau cả tuần chạy deadline thì tui đã quay trở lại gòi đâyyyy. Mà.. Chắc chả ai quan tâm 3 cái fic nhảm nhí này đâu :v. Btw, bắt đầu nào. :33, có vẻ nó sẽ hơi buồn và OOC 1 xíu
_____________________

[...]

" Mau mau gọi bác sĩ đến đây, bệnh nhân lại lên cơn co giật rồi ": y tá hớt hoảng nói.

- Tình hình lần này trông có vẻ nghiêm trọng hơn rồi! Nhanh lên, mau tiêm thuốc cho cậu ấy!

Huyết áp và nhịp tim của bệnh nhân đang giảm, nhanh chóng tiến hành kích tim và tiêm adrenaline.

* Bắt đầu sốc điện lần 1*
- Nhịp tim vẫn đang giảm, có lẽ như chúng ta sắp mất cậu ấy rồi, không được bỏ cuộc bắt đầu sốc điện lần 2.

- Nhịp tim vẫn tiếp tục giảm!

Tiếp tục lần thứ 3 đi.

- Bác sĩ, nhịp tim đang tăng trở lại.

- Tốt lắm, hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.
___________________

Có vẻ như đây lại là lần thứ 2 trong tuần Hinata phải trải qua giai đoạn thập tử nhất sinh như vậy. Cứ mỗi lần cơ thể cậu phát sốt thì tình trạng như thế này lại diễn ra. Mỗi lần Hinata bị như vậy thì mọi người lúc nào cũng luôn vô cùng lo lắng, thấp thỏm không yên. Và người lo lắng nhất không ai khác thì chính là Kageyama. Bề ngoài cậu biểu hiện như rằng cậu không quan tâm đến Hinata nhưng thật sự rằng cậu là người lo lắng hơn hết thảy.

Đã vài ngày kể từ hôm Hinata tỏ tình với cậu. Lúc đó tâm trí cậu bỗng dưng rối bời, chẳng biết phải xử sự làm sao. Cậu chỉ đỏ mặt rồi bỗng dưng chạy đi mất, bỏ Hinata lại ngồi ở băng ghế 1 mình. Mặc dù trong thâm tâm của mình, cậu cảm thấy hạnh phúc hơn ai hết, cậu luôn muốn nói điều đó với Hinata lâu rồi nhưng lại không có đủ can đảm để nói ra, vài ngày sau đó cậu vẫn cứ tránh mặt Hinata.

Cho đến hôm nay, lần thứ 2 mà tính mạng của Hinata gần như ngàn cân treo sợi tóc. Cậu cũng đã quyết định rằng bản thân sẽ dũng cảm đối mặt với lời tỏ tình của Hinata.
----------

Vài giờ sau thì Hinata tỉnh dậy. Kageyama từ lâu đã ngồi đợi ở bên ngoài phòng bệnh chờ cậu.

Đứng trước cửa phòng bệnh, cậu cứ lo lắng, chần chừ mãi không dám bước vào. Cậu sợ phải nhìn thấy khuôn mặt của Hinata, cũng như rằng bản thân sẽ nói gì với cậu ấy.

Lấy hết can đảm, cậu hít một hơi thật sâu rồi từ từ mở cửa bước vào.

Vừa bước vào, khung cảnh hiện diện trước mặt Kageyama là hình ảnh 1 Hinata gầy gò ốm yếu ngồi một mình buồn bã trên giường bệnh, cơ thể nhỏ bé và yếu ớt, xung quanh là hàng loạt các thiết bị y tế khác được gắn trên người cậu.

Cậu cảm thấy vô cùng bất ngờ vì không nghĩ rằng căn bệnh ấy đã khiến Hinata phải khổ sở , đau đớn biết nhường nào.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Hinata quay lại nhìn, thấy được rằng Kageyama đã đến thăm cậu, cậu cố gắng dùng chút sức lực yếu ớt của bản thân để nở 1 nụ cười chào đón cậu.

Chứng kiến khung cảnh đó, trái tim của cậu như quặng thắt lại. Dù cho có bị căn bệnh quái ác ấy nuốt chửng từng ngày khiến em càng ngày càng tiều tuỵ thì em vẫn luôn như thế, luôn lạc quan và yêu đời để thể hiện rằng bản thân mình vẫn đang rất ổn.

Cậu cố kìm lại những cảm xúc trong lòng và bước vào phòng.

" Cậu đến rồi hả Kageyama, đừng lo lắng quá nhé, bây giờ tớ đã ổn rồi.": Hinata nhẹ nhàng nói.

- Không, không hề ổn, trông cậu không hề ổn chút nào cả. Cậu đừng cố tỏ ra là mình ổn nữa có được không mà hãy lo mà dưỡng bệnh cho tốt đi. Tớ nghe các y tá nói cậu là cậu đã bị sốc do nhiễm trùng máu đúng không? Cậu đã làm gì mà để xảy ra tình trạng như vậy chứ? Vừa dứt câu, Kageyama nhìn qua cánh tay bị băng bó, chi chít đầy vết thương của Hinata sau đó gằng giọng hỏi.

- Cậu nghĩ là cậu đang làm cái gì thế hả! Tại sao cậu ại tự làm bản thân mình bị thương cơ chứ? Bộ cậu không muốn sống nữa à?: Kageyama hét lên.

"Tớ....tớ xin lỗi, thật sự rằng tớ không hề muốn làm như vậy đâu. Nhưng mà.. Tớ cảm thấy đau lắm cậu biết không. lúc nào tớ cũng cảm thấy vô cùng đau đớn vì căn bệnh này những kim tiêm liên tục cắm vào người tớ. Và điều khiến đau nhất đó chính là sau này bản thân có lẽ sẽ không thể nào chơi bóng chuyền được nữa, sẽ không được chơi cùng mọi người, cùng với cậu... Tớ cảm thấy bản thân thật là vô dụng, sẽ là gánh nặng cho mọi người.

- Ở đây thật sự rất cô đơn, cậu biết đấy. Mặc dù các chị y tá và bác sĩ đối xử với tớ rất tốt, nhưng lúc nào tớ cũng cảm thấy thật trống rỗng và cô đơn. Vì không có cách nào để giải toả nên tớ.. Tớ mới phải tìm đến cách như vậy, nó khiến tớ cảm thấy thoải mái hơn được phần nào. " Như nói hết mọi điều trong lòng, Hinata sụt sùi khóc, cả nước mắt lẫn nước mũi đều chảy ra trên khuôn mặt xanh xao của cậu.

Kageyama lặng thinh, câm nín trước những lời đó của Hinata, cậu đã không biết rằng Hinata đã phải chịu nhiều áp lực như vậy, cũng như cảm thấy vô cùng có lỗi vì bản thân đã để cậu ấy lại 1 mình trong lúc cảm thấy khó khăn nhất. Cậu đối diện với Hinata và muốn an ủi cậu, nhưng lại chỉ thốt lên được 3 từ " Tớ xin lỗi".

Sau đó cậu đến bên giường của Hinata, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt ấy cho cậu và trao cho cậu một cái ôm ấm áp như là lời xin lỗi vì đã chạy đi vào ngày hôm đó. Hinata đã vô cùng ngạc nhiên vì hành động này của cậu. Vì cậu biết rằng Kageyama không phải là tuýp người hay quan tâm đến người khác cũng như là thể hiện tình cảm của bản thân mình. Hinata đỏ mặt

- Ka-Kageyama?: Cậu tỏ ra bối rối.

- Im đi đồ ngốc, tớ đang an ủi cậu đấy!

Lát sau, Kageyama cũng thả cậu ra. Cậu ngượng chín mặt, hai má ứng đỏ lên, cái miệng nhỏ của cậu mấp máy, cố gắng nặn từng chữ để nói thành lời.

- Sau này cậu đừng có mà làm những hành động vô nghĩa ấy nữa, có biết chưa? Cậu phải cố gắng để còn khỏi bệnh chứ. Nếu cậu khoẻ rồi thì chúng ta.. Chúng ta có thể cùng nhau đi HẸN HÒ được chứ.

Nghe được những lời này của Kageyama, Hinata tươi tỉnh hẳn lên, trái tim của cậu đập loạn nhịp, lòng cậu hân hoan rộn rã vì vui sướng.

- Uh, tớ hứa với cậu. Đến lúc đó hãy đưa tớ đi ăn bánh crepe và cả bánh bao nhân thịt nữa nhé!

Cái đồ ngốc ham ăn này, cậu cứ lo mà chữa bệnh cho tốt đi. Tớ làm vậy chỉ vì để an ủi cậu thôi, chứ không phải do tớ...thích cậu hay gì đâu đấy!

- Được rồi~ thưa đức vua, thần sẽ cố gắng hết sức mình. Hinata nói với giọng điệu trêu chọc.

Không biết tựa lúc nào, nụ cười đã lại hiện hữu trên gương mặt của Hinata, một nụ cười không hề gượng ép, vô cùng thản nhiên và vô cùng xinh đẹp.
______________________
Hết chap 5 gòi, tạm biệt. Xin hứa chap sau sẽ z cùng zui tươi luôn.

SEE YOU IN DREAMS- HẸN GẶP LẠI TRONG NHỮNG GIẤC MƠ [KAGEHINA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ