chap 4. trả thù

341 23 5
                                    

Đâu đó trong 1 căn nhà nhỏ. Trong khu nhà hoang. Lúc này cũng đã nửa đêm. 
- má nó đánh tụi mình éo thương tiếc gì cả!_ tên khi chiều bị Dũng đánh nói

- trời má trốn ra đc cũng hay rồi ở đó mà than thở_ tên to con đấy quát / nếu muốn than thở thì ra hồ than thở ak🤣/

Hai tên đấy nói chuyện 1 lúc định đi ngủ thì bên ngoài có người đã đứng đấy nghe hai tên đó nói chuyện từ trước và vô tình gây ra tiếng động . 2 tên côn đồ kia giật cả mình nhanh chân ra xem là ai.
- ai vậy? _ tên to con nói lớn

- ê không lẽ có ma hã?_ tên còn lại nói với sự run rẫy

- Mày câm mồm! Đừng có nấp nữa Nam nhi  mà chơi cái kiểu nấp 1 chỗ như thế có còn cho là quân tử hay ko?

Sau đó 1 bóng dáng nhẹ nhàng lướt đến / sao tả giống ma quá/
- chuyện khi chiều bây giờ giải quyết 1 thể! _ Dũng từ từ lộ diện

- là mày ? Sao bây giờ đi nạp mạng cho tụi tao à? _ tên to con nói với giọng khinh Bỉ

- khi chiều định đánh nhưng có người tới cướp công bây giờ để tao giành lại. Vả lại mày đánh e tao bây để tao trả thù đúng không?_ anh nói với giọng khiêu chiến
/ủa khoan có người cầu xin người ta cứu lun ak/

Cứ như thế Dũng chạy đến tay cầm con dao chạy nhanh đến chỗ tên cầm đầu  cứa vào cánh tay hắn.  Từng hành động của anh nhanh như chớp. / giấu nghề cũng lâu dữ/ nhưng chỉ 1 chút sơ xuất  cái tên bị anh đập đầu gạt chân cho anh ngã rồi đè anh xuống. Anh vùng vẫy nhưng 2 cái tướng như voi với ngựa kia đè nghĩ sao anh chịu nổi.
- nãy nói hay lắm mà ? Sao bây giờ lại nằm rồi?_ nói xong hắn cười lớn

- bỏ anh ấy ra !!!! _Trọng với Trường chạy đến cứu

- lại là tụi phá đám!!!!_ tên cầm đầu la lớn.

Dũng thấy mấy tên này không để ý liền quật mạnh hắn xuống Trường với Trọng thấy vậy chạy đến đè phụ . Dũng nhanh tay dùng dao cứa vào cổ tên tớ như voi kia
- coi như tao trả thù cho e tao. Tụi bây liệu hồn!_ anh trừng mắt nói với 2 tên kia.

Đâu đó có tiếng dân làng chạy đến. Bắt được 2 tên trộm trong làng. Đấy là lý do anh muốn đến đây nhưng vì đang đi chơi với Vương sợ em cậu mất hứng nên anh rủ đi chung. /anh cũng tốt quá nhỉ/Anh , Trọng và Trường được mọi người khen rất nhiều.  Trường  và Trọng được trưởng làng hẹn ngày mai sẽ tặng thưởng trước dân làng./ con của trưởng làng nên Dũng không cần thưởng trước dân vì ai cũng biết đến công lao mấy nay của anh/ Lúc này Vương vẫn đang ngủ say và mơ thấy / mọi người nghĩ xem Vương béo nhà mình mơ thấy ai😇/

Ở chỗ Trường, Trọng và Dũng. 3 người đứng nhìn 2 tên kia được dân làng dẫn đi xa rồi Dũng mới lên tiếng hỏi
- xin hỏi cao danh quý tánh của 2 vị là?_ cậu nhanh chóng hỏi kẻo không kịp.  Vừa hỏi cậu nhìn Trường và Trọng.  Không nói chắc ai cũng biết Dũng nhìn ai nhiều hơn đúng không^^

- tôi tên Trường năm này 25 tuổi còn đây là Trọng 22 tuổi cậu ta còn được gọi là Ỉn. Chúng tôi có 1 số việc nên mới tới đây._ Trường nói với vẻ mặt không cảm xúc.

- vậy khi nào 2 người rời khỏi làng? _ anh hỏi 1 cách gấp rút

- không biết nữa nhưng khi nào bán xong đồ có tiền rồi chúng tôi đi._ Trọng cướp luôn câu Trường để trả lời Dũng. Vì cậu muốn nói chuyện với anh

- còn cậu bạn của anh tên là gì?_ Trường nhanh chóng bắt lấy thời cơ.

- à nó tên Vương năm này 24 tuổi rồi!_ Dũng đáp lại anh Trường

- nếu không việc gì 2 chúng tôi đi trước!_ Trường nhanh chóng đưa Trọng đi

- khoang em chưa nói xong mà!!_ Trọng vùng vẫy kéo Trường ở lại xíu.
- vậy anh tên là gì? Nhiu tủi? nhà ở đâu? Anh có biệt danh hay gì không???_ cậu hỏi 1 mạch làm cho Trường và Dũng phải ngớ người ra.

- tôi tên Dũng . Năm này cũng đã 25 rồi. Nhà tôi ở đầu làng. Biệt danh thì chưa có. cậu đặc cho tôi cái biệt danh cũng đc🙄_ Dũng nói xong không dám nhìn mặt Trọng

- Hay là tui kêu anh là 'Dũn Tư' nhoa _ cậu suy nghĩ 1 hồi rồi nói

- tại sao được cái tên này hay zậy?_ Trường nhướng mày hỏi

- không biết nữa tự nhiên đầu e nó hiện lên chữ Tư nên e đặt vậy luôn
     /Do tác giả thích vậy chứ đâu ra trong đầu tự hiện lên😆/

Lúc này cả 3 không biết nói gì nữa nên Trường kéo Trọng đi về phòng trọ của mình. Đi được vài bước chân Trọng ngoảnh mặt lại Chào Dũng.  Làm anh đứng hình . Mặt anh đỏ bừng tim đập rất nhanh. Nếu không tỉnh táo chắc anh xĩu luôn rồi. Còn Trọng cũng không khác gì . Cậu chỉ cần nghĩ đến Dũng thì cậu liền cười hí hí làm Trường tưởng cậu bị cái gì. Mà cũng vì Trọng nhớ Dũng nên bấu vào tay Trường không thương tiếc làm anh phải cốc nhẹ đầu Trọng 1 cái/vì anh sợ cậu lại làm nũng nữa nên thôi không đánh cậu 1 bữa / rồi đẩy Trọng xa xa mình ra.  Đằng sau có 1 người đứng nhìn 2 chàng trai này khuất xa dần.
. Dũng nghĩ/ sao tên Trường kia quen quen ta......không lẽ là cậu ấy/_ anh suy ngẫm rồi giật mình không tin được

Trường lúc này cũng nghĩ giống anh. Nhưng nhất thời không nhớ ra được

                     ________♡________

Hết chap 4 òi. Mọi người thấy em có bị lạc đề quá không😅 . Mọi người cho em xin thêm ý kiến. Cảm ơn m.n đã đọc truyện của iem 🥰

tình yêu vĩnh cửu [ End ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ