chap 10. nhân sâm quý

256 22 0
                                    

Tối hôm đó, cậu chuẩn bị xong đi đến cuối làng chờ Dũng. Như dự định gặp được Dũng 2 người rời đi ngay. Cậu quay lại nhìn ngôi làng 1 lần nữa.
- Anh chắc muốn đi với em chứ! Đợt này có thể không quay về được đấy ...._ cậu nhìn Dũng mà hỏi anh để chắc chắn 1 lần nữa

- Đi thôi kẻo bị phát hiện!

Đi được 1 đoạn Vương quay qua nhìn Dũng. Nhìn anh choàng 1 lớp áo đen dầy trùm kính đầu . Cậu cảm nhận được sự lo lắng của anh. Vương biết đợt này anh đi là đánh cược cả tính mạng để gặp Trọng và bảo vệ cậu khỏi nguy hiểm.

2 ngày đường . Gần tới nơi, cậu bỗng chựng lại. Sương chỗ này dầy, cậu cảm thấy không ổn. Cậu nhớ lại cuốn sổ nói về nơi này cậu mới nhớ trong Sương có mê thuật.
- cẩn thận có mê thuật! Nhớ lời em trong chỗ này chỉ có em và anh không có bất kì ai nữa, nên nếu có ảo giác tuyệt đối phải bình tĩnh nhớ chưa!_ cậu nhìn Dũng cầm chặt tay anh

- được! Không được tách ra nghe rõ chưa!_ anh cũng nhìn Vương mà nói

2 người buộc 1 sợi dây vào cổ tay mình để không lạc.  1 lúc sau , Vương nghe thấy có tiếng động bên 1 bụi cây, cậu đi lại thăm dò nhưng cậu không để ý sợi dây của cậu và Dũng bị tách ra.
- ai đấy?_ cậu quát lên

- là cha con không nhận ra à?

- cha? Sao cha lại ở đây?_ cậu ngạc nhiên

- cha thấy con đi cùng thằng Dũng nên ta đi theo!

- cha về đi!

- con về với ta! Mẹ con lo rồi! Đi theo ta!_ ông ấy cầm tay cậu lôi đi

- Vương!

- Anh Trường ! Sao anh...!_ cậu ngơ ngác

- em đi ở theo anh đi! Anh thương e ! Đi theo anh!

Cậu lúc này cậu mất hết sự bình tĩnh không còn tĩnh táo để nhận thức mọi chuyện.
- Dũng , Dũng ơi anh đâu rồi!_ cậu hét lên

- Dũng khi nãy đi với Trọng rồi! _ Trường tiếp lời Vương

- con định đi theo cậu ta à?_ cha cậu gắt lên cầm tay cậu lôi đi

Trường và cha cậu giành lấy cậu, cả 2 kéo cậu đến mức móng tay của 2 người làm cậu bị thương.
. /tay mình chảy máu rồi, tại sao mình không thấy đau/_ cậu lại vô tình nhớ đến 1 câu nói mà Trường khi nhỏ nói với cậu ' nỗi đau thể xác sẽ có thể lấn ác tất cả'

Cậu lúc này vùng dậy rút con dao ngay thắc lưng ra cứa mạnh vào cánh tay mình.  Nước mắt cậu cứ tuông ra. Tất cả hình ảnh xung quanh biến mất, cậu bình tĩnh và đi tìm Dũng.  Cậu thấy anh đang ngồi mà ôm đầu mình hét lên
- Trọng ơi đừng đi! Trọng Trọng...._ anh hét lên

- Dũng tỉnh lại!!! Dũng nghe em nói gì không?_ cậu hoang mang mà cầm con dao rạch 1 đường ngay cánh tay anh

- Vương! Trọng của anh ... cậu ấy đâu?_ anh ngước mắt nhìn Vương

- nghe em nói! Ở đây không có Trọng.  Ở đây có mê thuật anh không nhớ hã?_ cậu tán anh 1 cái nhẹ

- chúng ta đi tiếp thôi!_ anh bình tĩnh mà đứng dậy

tình yêu vĩnh cửu [ End ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ