chap 8. sự thật

279 17 2
                                    

Tối hôm đó trong nhà trọ, Trường và Trọng xắp xếp đồ chuẩn bị lên đường. Thì đâu đó có tiếng gõ cửa. Trường háo hức ra mở cửa với 1 nụ cười nhẹ nhàng trên môi. Nhưng chưa được 6 giây thì nụ cười vụt tắt.
- ê Ỉn bồ mày kiếm mày kìa!_ anh ngoảnh mặt đi vào phòng.

- A Dũn của em tới rồi!_ cậu chạy nhanh đến ôm Dũng

- à tôi có chút đồ đưa cho 2 người, toàn là Vương kêu tôi mua!_ anh nhấn nhá chữ Vương

- vậy Vương đâu?_ anh vẫn chăm chú xếp đồ

- nó nói nó mệt!_ Dũng điềm nhiên đáp lại và lấy tay xoa đầu Trọng

. / em thật sự không tiễn anh đi sao???/

Dũng liệt kê vài thứ anh muốn gửi cho 2 người.
- nghe nói em thích đọc sách anh mua cho em mấy cuốn sách này nè ... nhớ đọc nha! Còn nữa anh có mua cho em mấy bộ đồ mới em nhớ mặc nhá!_ nói rồi anh dúi vào tay cậu 1 túi tiền

- vâng, anh nhớ giữ gìn sức khỏe... nếu sau này em rãnh em sẽ đi thăm anh !! Cấm anh lén phén với con nào đó!_ cậu nhìn người mình thương mà nói

- à còn mấy cái trong túi này là do Vương tặng anh. Bao gồm có mấy than thuốc bổ cho cha anh... mấy bộ đồ rồi 1 ít tiền cho gia đình anh.!_ cậu nói rồi đưa túi cho Trường

- cho gia đình tôi thoi ak!?_ anh ngơ ngác hỏi

- à quên trong đó còn 1 bức tâm thư cho anh, rồi còn có đồ ăn đi đường...còn có mấy bộ đồ cho cậu đó!_ anh cố ý nói thiếu phần của Trường để xem anh ta phản ứng như thế nào

- ờ !_ anh cười thầm

Sau 1 hồi nói chuyện cả 3 người đi  ra phía bìa rừng. Dũng ôm lấy Trọng mà nói hết tâm tư dặn cậu đủ thứ. Còn trong khi đó, có 1 thanh niên đứng chờ chờ mong mong 1 bóng hình. 1 lát sau, không thấy tiến triển gì nên Trường nói Trọng theo anh đi kẻo muộn.
- anh Trường, Trọng ới!!!_ Vương chạy nhanh đến

Trường thấy Vương chạy đến thì mừng thầm trong bụng. Cậu chạy tới ôm chằm lấy anh. Làm anh đỏ cả mặt mà ngơ ngác . 2 người kia thì nhìn mà phải bụm miệng cười .
- em...em...xin lỗi! _ cậu lúng túng mà đẩy Trường ra xa mình

- không sao!_ anh tỏ ra vẻ lạnh lùng
   /nghiện còn ngại /

- anh nói anh ở 2 ngày sao? Mới có 1 ngày thôi mà!_ cậu cố kiềm những giọt nước mắt của mình

- bây giờ là 1 giờ sáng rồi ở được 2 ngày rồi!_ anh điềm nhiên nói . Nhưng anh cảm nhận được những giọt nước mắt của cậu đang rơi, anh cũng chả làm được gì ngoài việc đứng nhìn cậu

Sau 1 lúc dặn dò tùm lum thì cậu đưa cho anh 1 lá bùa bình an và 1 túi tiền. Anh ngoài mặt điềm nhiên mà trong lòng đang rất vui mừng.  Còn Dũng với Trọng thì đang thắc mắc rằng 2 người này có là bồ của nhau chưa sao quan tâm nhau thế. 1 lúc sau, không thể cản được Trường và Trọng rời đi. Dũng và Vương đứng nhìn 2 chàng trai mà mình thương đi xa dần, rồi bước về nhà.

Trên đường đi thì Trọng cứ nhớ đến anh người thương của mình nên không quan tâm người anh của mình như thế nào. Trường lúc này , nhớ đến cảnh Vương nhào đến ôm chằm lấy anh mà mỉm cười.
- anh không định nói tâm tư mình cho người ta biết à?_ Cậu cất tiếng nói.

tình yêu vĩnh cửu [ End ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ