Ngôi nhà thuê nhỏ của hai mẹ con có hơi chật hẹp nhưng đối với cậu bé lại là nơi ấm áp nhất. Mẹ em một mình sinh ra và nuôi nấng cho nên đối với em bé mẹ là tất cả.
Chỉ là không ngờ em lại bị bệnh, bệnh nặng như vậy khiến cơ thể càng ngày càng xanh xao, tất cả tiền đều đổ hết vào bệnh của em.
Mỗi ngày, em nhìn mẹ cười, tối đến lại nghe tiếng khóc kiềm nén của mẹ.
Bệnh khiến em đau nhưng em chưa bao giờ nói với mẹ vì biết mẹ sẽ càng buồn hơn. Mẹ hứa với em khi nào em khoẻ hơn sẽ dẫn em đi chơi, cả hai đã ngoéo tay nhau.Nhưng mà không ngờ, chưa đợi đến ngày đó, em đã ra đi. Em nhỏ mỗi ngày đều ở bên mẹ, nhìn mẹ khóc, nhìn mẹ buồn, nhìn mẹ một mình. Từ khi em sinh ra đến khi em mất đi chỉ có hai mẹ con bây giờ lại chỉ còn mình mẹ.
Em không biết tại sao khi mất đi mình vẫn ở bên cạnh mẹ. Cho đến một ngày mẹ phải vào viện một ông lão đã xuất hiện dắt em đi. Em xin ông để em ở lại, ông chỉ thở dài rồi cho em xuất hiện trong giấc mơ của mẹ.
- Anh ơi, em đã hứa với mẹ là sẽ không xa mẹ rồi.
Hanbin chống cằm lắng nghe gật đầu nhìn cậu nhóc.
- Trong giấc mơ em đã cùng mẹ làm gì?
Cậu bé nhớ lại.
- Em cùng mẹ đi công viên, sau đó còn ăn gà rán. Sau đó, không biết sao mẹ lại khóc nói nhớ em lắm. Em cũng nhớ mẹ. Chỉ là ông lão nói em phải đi không ở bên mẹ được nữa, em không ở được nữa hả anh?
Hanbin không đành lòng nhưng vẫn gật đầu xác nhận, cậu chỉ về cánh cửa phía sau lưng cậu bé.
- Em bước qua đó sẽ đến được một nơi rất đẹp.
- Em không muốn.
- Mẹ em nếu biết em đến một nơi tốt sẽ rất vui đấy. Biết đâu em lại được làm con của mẹ lần nữa.
Cậu bé nghe vậy liền do dự:
- Thật ạ.
Hanbin cười xoa đầu cậu:
- Trà của em mặn thật, như nước mắt của mẹ vậy. Hy vọng duy nhất của cô ấy chính là em được hạnh phúc. Em cứ đi đi, anh hứa sẽ nói với mẹ em là em sẽ không quên cô ấy.
- Vậy..được rồi. Em cảm ơn anh trước ạ.
Nói xong cậu bé chạy tới ôm lấy Hanbin rồi xoay mình đi về phía cánh cửa. Chớp mắt lại biến mất như chưa từng xuất hiện.
Cậu ngồi ngẩng người nhìn về chỗ đó một lát, tách trà đã uống chỉ còn một ít, cậu nhấp thử.
- Mặn thật.
Cậu ngước ra nhìn màn đêm bên ngoài, nghe rõ cả tiếng lá cây đung đưa cuối gió. Con hẻm cũ có nhiều vườn rau nhỏ, ban đêm mùa xuân, tiếng ếch kêu, tiếng côn trùng vang lên hết đợt này đến đợt khác. Cậu Cảm thấy thời tiết này nếu ăn một chén mì nước nóng hổi thật ra cũng không tệ.
Thế là liền đứng dậy bước vào bếp. Nấu xong cậu nhẹ nhàng bưng ra chiếc bàn bên ngoài, chén sứ men xanh, mì sợi vàng nhạt cùng một ít rau xanh phía trên nhìn cực kỳ hấp dẫn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lãng quên
RomanceUống một tách trà, nghe một câu chuyện. Giữa những nhớ quên lưu lại là gì? Fic mới cho bạn nào thích thể loại huyền ảo nhé. Fic là suy nghĩ của mình không liên quan đến người thật. Lịch đăng một ngày một chương nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.