Hanbin bưng khay trà ra cho bà Lee, chính là bà lão vẫn hay chào cậu mỗi lần cậu đi ngang, chỉ là hôm nay có chút đặc biệt, vì bà chỉ còn là một linh hồn, bà mặc một bộ đồ đơn giản nở một nụ cười hiền với cậu.
- Không ngờ cháu lại là người pha trà, mọi người trong hẻm này đều nói cháu là một người đặc biệt. Nhưng chắc họ cũng không nghĩ ra cháu lại đặc biệt như thế này.
- Cháu cũng không ngờ hôm nay lại gặp bà.
Thấy cậu có vẻ buồn bà Lee lại cười đưa tay vuốt đầu cậu.
- Đừng buồn, người sống đến từng tuổi này như bà đã không có gì hối tiếc nữa.
Cậu gật đầu lại nghe bà hỏi:
- Tại sao cháu lại thành người pha trà?
Hanbin chìm trong suy nghĩ:
- Vì từ lúc cháu tỉnh dậy đã không nhớ mình là ai, chỉ có một người ở cạnh. Anh ấy hỏi cháu có muốn ở cạnh anh ấy không, cháu liền gật đầu, từ lúc đó cháu liền thành một người pha trà như bây giờ.
- À, là cậu trai cao ráo hay mặc vest đen đúng không?
Cậu ngượng ngùng gật đầu, bà lão liền cười.
- Duyên phận của con người đôi khi lại đơn giản như thế thôi mà.
- Dạ.
Thấy cậu có vẻ không vui bà liền quan tâm:
- Sao thế, có chuyện gì buồn à?
Cậu lắc đầu:
- Cũng không phải ạ, chỉ là có chút chuyện nghĩ chưa ra.
- Nghĩ không ra thì đừng nghĩ nữa. Trên đời này vốn đã có nhiều chuyện khiến ta phiền lòng rồi. Gặp khó khăn thì chia sẻ cho người quan trọng với mình như vậy sẽ ổn thôi.
- Thật ạ?
Bà Lee cười:
- Sợ nhất là không có người để chia sẻ. Nếu đã gặp được người quan trọng thì đừng để mất đi.
Câu nói của bà khiến cậu ngẩng ngơ, có phải cậu đã sai ở đâu rồi không?
.....
Khi Hanbin nhìn ông lão đến cậu có phần hơi bất ngờ, ông lão người cai quản tất cả quán trà, nếu không có gì đặc biệt thì chẳng bao giờ gặp được ông.
Ông lão đưa cậu chén trà:
- Có người dùng khế ước của mình để đổi lấy tự do cho cậu.
Hanbin bất ngờ:
- Ý ông là sao?
- K đã dùng điều ước của mình để đổi sự tự do sớm cho cậu.
Thấy Hanbin đờ đẫn không nói chuyện, ông lão chỉ thở dài:
- Cho cậu rõ ràng một lần vậy.
Ông giơ tay, không gian xung quanh của Hanbin đột nhiên thay đổi, vòng xoáy thời gian bị quay ngược nhanh chóng, đến khi cậu nhìn rõ được cảnh vật xung quanh thì lại thấy mình đang đứng trong gian nhà xưa của K năm đó.

BẠN ĐANG ĐỌC
Lãng quên
RomanceUống một tách trà, nghe một câu chuyện. Giữa những nhớ quên lưu lại là gì? Fic mới cho bạn nào thích thể loại huyền ảo nhé. Fic là suy nghĩ của mình không liên quan đến người thật. Lịch đăng một ngày một chương nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.