Ngoại Truyện: Xét Xử (1)

1K 75 5
                                    

/trong đây thì nhân vật của hai anh không phải là cầu thủ nữa nhé! đột nhiên ý tưởng này nó bật ra, thấy hay hay nên viết luôn. sẽ hơi horror và máu me một chút, nên là các bạn cân nhắc trước đi đọc/

.
.
.

thật ra trong thế giới này, người lương thiện ấy, không thiếu, chỉ là, kiếm không thấy, vì sao ư?

chết hết rồi.

những người quá cả tin, quá tốt đẹp, rồi thì, kết cục cũng sẽ đẫm máu mà thôi.

đây là châm ngôn, là triết lý sống của nguyễn công phượng.

bởi anh ngay từ nhỏ, đã chứng kiến bố dượng mình vì thứ tình người vô dụng kìa mà đầu lìa khỏi cổ. ừ thì, ngày xửa ngày xưa, trong ngôi làng nọ, có một cậu bé khôi ngô, tuấn tú đang háo hức chờ đợi buổi sinh nhật lần thứ 6 của mình, nhưng ngạc nhiên thay, thứ nó nhận được không phải chiếc bánh vị dâu yêu thích, cũng không phải quả bóng có chữ kí người nó thần tượng, mà thay vào đó, là gương mặt quen thuộc chả còn nguyên vẹn, lạnh lẽo lăn lóc dưới sàn. hai vai cậu bé run bần bật, nhưng chẳng có tiếng la hét hay nức nở nào, hai mắt cứ trợn to nhìn chằm chằm vào thứ dị hợm kia. mùi tanh nồng xộc vào mũi khiến nó tỉnh táo lại đôi chút. không lâu sau, ánh mắt của nó bỗng thay đổi hẳn, yên ả, lặng im như dòng sông mà dượng hay chở nó ra câu cá. cuối cùng thì, người thân duy nhất còn lại của nó cũng bỏ nó mà đi mất rồi. từ giây phút đó, nó nhận thức được rằng, cái sự ngây ngô, hồn nhiên của nguyễn công phượng ngày nào, giờ đã không còn, một chút cũng không.

vào đêm hôm đó, người ta thấy trước căn nhà nhỏ đang bị ngọn lửa nuốt chửng, có bóng dáng một đứa trẻ nhỏ con, tuy cơ thể đang run rẩy từng cơn vì tiết trời mùa đông, chân vẫn tiến về phía trước đầy kiên định. nhưng lạ ở chỗ, họ chú ý thấy trên tay đứa trẻ ấy, dường như còn đang cầm nắm một thứ gì đó tròn tròn, lồi lỡm. dù chả phân định được vật đó là gì, sống lưng họ vẫn lạnh toát, mồ hồi tiết ra liên tục. họ cũng chả hiểu lý do, chỉ biết là, đứa trẻ đó... thật đáng sợ.

.
.
.

công phượng năm 7 tuổi cũng vì miếng ăn mà bước chân ra nơi thành thị xô bồ, sầm uất, trong tay một đồng cũng không có, dù vậy, anh chả bao giờ chịu van xin ai, vì vốn dĩ, anh cảm thấy mình phải được tôn trọng, được sùng bái. bây giờ đã trưởng thành, anh nhớ lại khoảng thời gian bị người này người kia hắt hủi, thậm chí còn bị lừa lọc đủ điều, tuy khó khăn nhưng anh biết, nếu những người đó năm ấy không làm thế, anh sẽ chẳng mạnh mẽ được như ngày hôm nay, thế nên anh đã trả ơn tất cả những người họ, bằng một viên đạn trên trán.

trong cái giới này, cái tên nguyễn công phượng đã chẳng còn xa lạ gì, có lẽ đến mấy con chó trong ngõ còn nhận thức được. anh ta, đơn giản, là có mọi thứ mà hầu hết loài người đều mong muốn. tiền ư? anh ta giàu sụ. sự nổi tiếng? như đã nói. nếu muốn chính xác hơn, anh ta "khét tiếng". sự tôn kính? có hàng vạn người đang mong được lau giày cho anh kia kìa. anh ta là hàng triệu vì sao trên trời, họ vốn chỉ có thể ngước lên ngắm nghía, chứ không thể chạm tới. đúng ra, là không dám. đến tên thật của anh họ còn chả được phép gọi, đó giờ, người ta chỉ truyền tai nhau cái tên mà chẳng biết ai là người đặt ra, "Kẻ hành quyết số 10".

vvt x ncp / EverydayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ