Ngoại Truyện: Xét Xử (2)

563 69 4
                                    

- từ nay về sau, vũ văn thanh ngươi, là vệ sĩ của ta.

câu nói của anh nhẹ tênh trôi nổi, nhưng khi vào tai vũ văn thanh, hắn lại chưa từng cảm thấy bất an như thế này.

- nghĩa là sao?

- ngươi là bị điếc, hay không hiểu tiếng người?

anh đảo mắt một vòng, rồi chán ghét quay lại đối mặt với hắn, buông ra lời mỉa mai.

- ... làm vệ sĩ, là phải bên cạnh ngài suốt ngày?

- hừm, nhanh nhạy, tốt.

- bắt buộc?

- ta vừa tha cho người một mạng.

hắn đương nhiên hiểu hàm ý của câu nói đó, nếu hắn không đồng ý, công phượng sẽ lặp tức trừ khử hắn, nhưng mà... văn thanh gục đầu ngẫm nghĩ gì đó, rồi lặp tức cau mày lại, chuyện này là quá đột ngột đi.

- không được! tôi không thể. có thể đổi hình phạt được không?

anh đã đoán được từ trước rằng hắn sẽ từ chối nên cũng không bất ngờ gì mấy. chỉ khi nghe đến hai từ "hình phạt", anh liền thu lại sự ung dung cợt nhả nãy giờ, đôi mắt sáng lên chẳng khác gì thú săn mồi, nhìn thẳng vào thằng nhóc "tăng trưởng sớm" trước mặt. hắn là động vào điều cấm kị của gã trùm này rồi. nguyễn công phượng từ lúc bé, luôn có định lý rằng mọi người, tức không chừa một ai, đều phải quỳ dưới chân anh, và hơn nữa, anh cho rằng đó là một đặt ân mà họ may mắn nhận được. vậy mà, cái thằng nhóc này nói rằng việc phục vụ anh là một hình phạt?

vũ văn thanh muốn bỏ chạy. ngay bây giờ. cái ánh mắt "phượng hoàng" đó là đang nhìn thấu thể xác lẫn tâm hồn hắn, hắn thấy nội quan mình như có ngàn cây kim đâm chọt, thật sự rất khó chịu. tuy có lớp băng trắng che kín người nhưng toàn bộ những gì của hắn, đã sớm bị phơi bày ra hết trước mắt anh rồi. công phượng biết và hiểu rõ sự sợ hãi của thằng nhóc trước mặt, có điều, qua đôi mắt trong veo kia, anh thấy hắn không phải sợ cái chết, mà là một lý do khác... bàn tay thon dài vẫn đang đặt trên cây súng bên hông, lưỡng lự không biết có nên rút nó ra rồi tặng cho hắn một viên đạn xuyên thẳng nơi ngực trái hay không. cuối cùng, vẫn là sự tò mò chiến thắng.

- lý do?

hắn thở từng hơi nặng nề, có linh cảm mình sắp lên gặp Chúa mất rồi, nào, hắn còn chưa được tổ chức lễ trưởng thành cơ mà, cùng người hắn yêu thương nhất...

- em trai tôi... nó còn nhỏ, không thể bỏ mặc nó một mình được.

gã trùm tự chửi mình ngu ngốc trong đầu, tha cho cái tên cướp bóc này 2 lần, rốt cuộc hắn lại vì cái lý do ngu xuẩn đó. tình người. cái thứ khiến loài người trở nên yếu đuối, trở nên tầm thường.

- ngươi đến đây, cũng là vì nó, đúng không?

văn thanh lảng tránh đôi mắt của công phượng đang ghim chặt vào mình, "bị nói trúng tim đen rồi..." em trai hắn còn nhỏ, bố mẹ mất sớm, hắn còn chưa đủ 18, học hành thì chẳng tới đâu, lợi dụng cái sức khoẻ và sự nhanh nhạy phi thường của mình, hắn chọn theo nghề... ăn cướp.

vvt x ncp / EverydayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ