Ngoại Truyện: Xét Xử (End)

761 87 9
                                    

vừa đến nơi, bỏ mặc luôn cả chủ nhân mình, văn thanh ngay lặp tức lao về phòng mình mà vùi đầu vào gối để hét lên sao cho không bị nghe thấy. cái cảnh gã khốn đó ôm hôn anh cứ hiện đi hiện lại trong đầu hắn như một thước phim được bật chế độ replay. đầu hắn muốn toả khói, thầm nghĩ lúc đó không nên nhịn luôn mà dần cho tên kia một trận. "khoan đã, mình đây là... đang ghen sao?"

văn thanh bàng hoàng một hồi, cảm giác này là lần đầu tiên, khó chịu thật. rồi hai mắt hắn chợt cụp xuống, buồn tủi khi nhận ra, hắn có tư cách để ghen à? vốn chỉ là đứa trẻ mồ côi, lại xuất thân là một tên cướp tầm thường, đến em trai của mình còn không lo nỗi, phải nhờ đến sự giúp đỡ của anh. tất nhiên số tiền đó đối với công phượng cũng chỉ như tiền mua rau, nhưng là một thằng đàn ông, hắn cảm thấy tủi nhục vô cùng.

còn anh... nguyễn công phượng là mặt trời, là chiếu chỉ của nhà vua, là một chiếc la bàn của những người lạ lối. tất cả mọi người luôn vây quanh anh như những con thiêu thân bất chấp lao vào nơi có ánh sáng. và tất nhiên, văn thanh cũng không là ngoại lệ. khoảng cách về tất cả mọi mặt khiến hắn cảm giác như chỉ cần một tí nữa thôi là với tới thứ xa vời vợi ấy, lại vụt mất trong tích tắc.

hắn khao khát được vuốt ve mái tóc đen mềm mại, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, mút mát đôi môi đỏ mềm rồi chậm rãi ghi dấu trên làn da ngai ngải mùi hoa oải hương, hắn sẽ đê mê chạm đến điểm sâu nhất trong anh, thưởng thức từng tiếng rên rỉ mỹ miều đứt quãng, sưởi ấm cơ thể lạnh lẽo kia bằng hơi nóng của mình, cùng anh cuốn vào vòng xoáy ái tình. triền miên không dứt.

- khốn thật!

hắn khẽ nỉ non khi thấy cơ thể bắt đầu có phản ứng, "chủ nhân à, ngài đang thách thức tôi đúng không?" hắn cười khẩy, tình cảm sau 5 năm nay rồi cũng sẽ có lúc bùng nổ thôi, chỉ có điều, hắn chưa từng nghĩ sẽ nhanh đến thế...

.
.
.

văn thanh tắm rửa sạch sẽ xong thì nhận ra mình quên bén mất chuyện pha sữa cho công phượng. danh là bảo vệ, nhưng hắn chả khác gì một nô tì cả, từ chuyện gấp mền đến sắp xếp bàn làm việc của anh đều là một tay hắn làm. rồi dần dần, anh cũng xem đó như chuyện hiển nhiên, cứ bày ra cho đã rồi để hắn dọn. còn kì lạ hơn khi văn thanh hoàn toàn là tự nguyện, riết rồi việc chăm từng miếng ăn giấc ngủ của người kia đã thành thói quen sinh hoạt thường ngày của hắn. công phượng có tật xấu là rất khó để ngủ ngon, có khoảng thời gian anh hoạt động như con cú, đêm cứ ngủ được một chút rồi tỉnh dậy tới sáng, ngày mệt mỏi chả muốn làm gì. hắn cũng không yên lòng, liền nghĩ tới chuyện pha sữa cho anh uống trước mỗi buổi tối, em trai hắn trước đây rất hay gặp ác mộng, cũng nhờ cách này mà ngủ ngon.

cái tật xấu này ngoài hắn ra thì không ai biết cả, đơn giản vì công phượng cảm thấy rất xấu hổ. đường đường là "Kẻ hành quyết số 10" mà ai nấy đều khiếp sợ, lại cần phải uống sữa mới có thể đi ngủ... nghe có nực cười không? hắn nhớ lại lúc công phượng ngượng chín mặt, bức xúc bộc bạch rồi đe doạ hắn có chết cũng không được nói ra, văn thanh mới nhận ra chủ nhân của hắn rất đáng yêu nha, lén mỉm cười rồi vâng vâng dạ dạ.

vvt x ncp / EverydayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ