Noel: Khum kiếm được hình Lăng Việt trong mưa, nên mượn hình Ôn Chu xài đỡ 🥺
______________________________________________________
Trời thu mưa lất phất, Lăng Duệ đứng bên ban công, run rẩy riết từng hơi thuốc
"Đừng có hút thuốc nữa. Em là bác sĩ mà không biết thuốc lá có hại cho sức khỏe sao?" Tiếng Vương Việt càm ràm bên cạnh, Lăng Duệ vô thức nhìn về phía âm thanh vừa phát ra. Song hắn vẫn nhất quyết không thèm nghe, còn liên tục riết thêm mấy điếu nữa
---
"Mưa rồi con đi giao hàng sao? Đến bao giờ anh mới bỏ cái nghề này được hả?" lần này lại đến Lăng Duệ cằn nhằn, hắn không hiểu sao anh lại cố chấp bám trụ cái nghề vất vả này, chẳng lẽ hắn không đủ sức nuôi anh sao
Vương Việt dường như đã quá quen thuộc với mấy lời nói vừa rồi, vờ như không nghe thấy, cứ thế mà rời đi
---
"Trời lại mưa rồi, sao em đi mua đồ mà không đem theo ô? Không có anh thì em phải làm sao đây hả?" Vương Việt co ro dưới chiếc ô, chầm chậm đi lại dưới mái hiên của cái siêu thị mini. Lăng Duệ mỉm cười, cúi đầu chui vào ô, nhanh tay giành lấy cán ô. Cả hai song song cùng nhau về
---
"Lại mưa sao? Lăng Duệ hôm nay đi ké xe cậu có được không?" Bành Bác chắt lưỡi, lười nhác nhìn ra màn mưa mù mịt bên ngoài cửa sổ
"Tôi không lái xe"
---
"Tiểu Việt, con tôi ốm rồi phải chạy về nhà ngay, cậu có thể giao giúp tôi đơn hàng này được không" Tiểu Minh trước đây lất cất leng keng, nhưng khi lập gia đình thì liền biến thành người khác
Vương Việt vui vẻ nhận lời "Được thôi, tôi cũng không còn đơn nữa, giao giúp cậu xong thì về luôn"
Tiểu Minh mừng rỡ đưa gói hàng qua: "Ái chà, trời sắp mưa rồi, đi sớm về sớm nhé"
---
Lăng Duệ lại hút thuốc, gần đây hắn đặc biệt hút nhiều. Có vẻ vì không có ai nhắc nhở hay cằn nhằn nữa nên hắn cứ mặc nhiên mà hút như vậy
"Ah, trời mưa rồi" Lăng Duệ nhìn ra ngoài cảm thán
---
"Lăng Duệ, cậu thật sự không đến sao?" Giọng Bành Bác tự nhiên nghiêm túc lạ thường, Lăng Duệ còn nghi hoặc ngó lại điện thoại xem đó có thật sự là Bành Bác mà mình biết không
Hắn thả nhẹ hai chữ "Không đến" rồi cúp máy
---
Lăng Duệ ghét trời mưa, nhưng hắn lại quên mất vì sao mình ghét, chỉ là mỗi khi mưa, ngực trái của hắn đều nhói đau, giống như một vết thương cũ lâu năm đã kết vảy đột nhiên lại bị rách ra, không ngừng rỉ máu
---
"Tiểu Việt ơi, trời mưa rồi, nhớ về nhà sớm nhé, em đợi" Lăng Duệ nhấn gửi đi tin nhắn nhắc nhở anh người yêu tham công tiếc việc. Đau lòng nhìn một hồi rồi thở dài "Chắc anh ấy không thèm xem tin nhắn đâu"
YOU ARE READING
[Tuấn Hạn/ Tuấn Hạn diễn sinh] Tổng hợp Oneshot
FanfictionTổng hợp Oneshot/ Đoản đủ thể loại của Tuấn Hạn và các cp diễn sinh. Ngoài Ôn Chu/ Tuấn Hạn ra thì mấy cp còn lại sẽ hơi loạn đó ạ. Truyện đa số viết lâu rồi, khi nào rảnh edit xong mình sẽ đăng từ từ. Mục đích đăng truyện là để chờ người em yêu qua...