Định đến tháng 12 mới đăng, nhưng nay rảnh quá không có gì làm nên ngồi đọc lại, thế là đăng luôn 🤣
---
Triệu Phiếm Châu bước ra khỏi cửa phòng thí nghiệm, quầng mắt hơi thâm đen do thức gần như cả đêm. Hắn mệt mỏi dũi người
"Ah, bạn...bạn học Triệu" tiếng nói nhỏ xíu vang lên bên tai. Triệu Phiếm Châu cau mày quay qua nhìn
"Có chuyện gì?"
Có lẽ vẻ mặt đáng sợ của hắn làm cho bạn nữ kia sợ hãi, cô ấy ấp úng một hồi mới nói xong, rồi nhét vào tay hắn một gói quà rồi chạy đi mất.
Triệu Phiếm Châu nhíu mày khó hiểu, nhìn lại tấm thiệp nhỏ trên hộp quà "Giáng sinh vui vẻ, sinh viên K115", hóa ra là quà của lớp, có gì đâu mà nói mãi chẳng xong vậy.
Giáng Sinh sao? Dù gì cũng là dịp lễ của phương Tây, hắn trước giờ không có ăn mừng gì. Triệu Phiếm Châu suy nghĩ một lúc, rồi lấy điện thoại ra gọi đi
"Quà Giáng Sinh?" Trương Mẫn khó hiểu hỏi lại
"Đúng vậy. Mọi người đều có quà" Hắn kiên nhẫn lặp lại
"Triệu Phiếm Châu, học riết rồi bị hỏng đầu à? Cậu nghĩ tôi là ai, Tổng giám đốc Tứ Hải dễ làm lắm phải không? Không có thời gian, đi chỗ khác mà chơi" mắng xong liền lập tức cúp máy, không để hắn có nửa lời trăn trối.
"Giáng Sinh cái gì chứ, chết tiệt" Triệu Phiếm Châu khẽ mắng một câu, bực bội đem gói quà trên tay vất đi mất.
"Hôm nay là Giáng Sinh, các em cũng về sớm đi chơi thư giãn đi" Giáo sư vừa mở lời, cả đám sinh viên điên cuồng la hét cổ vũ, chỉ có mỗi Triệu Phiếm Châu là đen mặt ngồi một góc
Triệu Phiếm Châu bất lực nhìn cửa phòng thí nghiệm đóng chặt, trên cửa có dán giấy thông báo do lễ nên sẽ đóng cửa nghỉ sớm. Hắn vò đầu bức tóc tức giận đạp vô cửa một cái.
"Chết tiệt"
Vì chả có chỗ nào để đi, nên Triệu Phiếm Châu lủi thủi về nhà. Vừa quăng cặp liền lao vào chơi game giết thời gian.
"Cạch"
Trương Mẫn chầm chậm đi vào, thấy Triệu Phiếm Châu mặt hậm hực ngồi trước TV đánh game. Anh đi lại gần đạp đạp chân hắn.
"Đi học về không lo tắm rửa còn ở đó chơi game"
Triệu Phiếm Châu không thèm ngẩng mặt lên nhìn chỉ lẩm bẩm "Kệ em"
Trương Mẫn cắn cắn môi, tính nói gì đó lại thôi, sau đó quay về phòng ngủ. Sau khi tắm rửa xong xuôi, ra ngoài vẫn thấy hắn còn ngồi chơi game. Trương Mẫn xoa xoa cái đầu kiwi tròn vo, tai tự nhiên phiếm đỏ. Anh lại gần, giành lấy máy chơi game trên tay hắn, nghiêm giọng nói
"Không được chơi nữa. Mau đi tắm đi"
Triệu Phiếm Châu vẫn cúi đầu, hậm hực đứng lên đi tắm. Hắn cảm thấy cực kỳ uất ức, cũng không đòi hỏi gì quá đáng mà, chỉ là một món quà nhỏ, hoặc đơn giản một câu chúc thôi cũng được. Không nói được thì thôi đi, còn mắng, hơn nữa anh ấy còn không thấy mình sai, về còn không thèm nói hắn câu nào đã lại càm ràm. Tức chết đi được.
YOU ARE READING
[Tuấn Hạn/ Tuấn Hạn diễn sinh] Tổng hợp Oneshot
FanfictionTổng hợp Oneshot/ Đoản đủ thể loại của Tuấn Hạn và các cp diễn sinh. Ngoài Ôn Chu/ Tuấn Hạn ra thì mấy cp còn lại sẽ hơi loạn đó ạ. Truyện đa số viết lâu rồi, khi nào rảnh edit xong mình sẽ đăng từ từ. Mục đích đăng truyện là để chờ người em yêu qua...