[Tuấn Hạn] Những năm tháng đó

273 30 2
                                    


"Ahhh, Hạn ca đẹp trai quá"

"Còn đánh bóng siêu đỉnh nữa"

Tôi ngước mắt nhìn về đám con gái đứng bên sân bóng, ánh mắt hữu ý dời đến người được đám đông trầm trồ kia. Trương Triết Hạn lại vừa mới ghi bàn, cậu ta tươi cười bá vai bạn bè ăn mừng, còn không quên hướng về đám đông cổ vũ làm động tác bắn súng, khiến cho bọn nữ sinh không ngừng ôm tim la hét. Có lẽ cậu ta không biết, cũng không ai biết, ở 1 góc sân kia, có trái tim đang điên cuồng quẩy đạp vì cậu ta. Tôi lại cúi đầu xuống quyển sách trước mặt, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại.

Đã 1 năm 1 tháng lẻ 5 ngày kể từ khi tôi gặp được Trương Triết Hạn, cậu ta vẫn vậy, vẫn là một thiếu niên dương quang xán lạn, luôn được bạn bè vây quanh, được nhiều người yêu quý, và tôi thấy cậu ấy hoàn toàn xứng đáng với những điều đó.

"Cung Tuấn, cậu biết đánh bóng chứ?" A Vinh bạn cùng lớp của tôi đột nhiên chạy về phía tôi và hỏi

Tôi nhẹ nhàng lắc đầu. Cậu ta chán ghét lầm bầm "Đúng là mọt sách, thiệt là phí chiều cao đó mà"

Tôi là Cung Tuấn, chỉ là một học sinh bình thường, mắt đeo kính cận, ngoài học ra thì chẳng có sở thích nào khác, cũng không có bạn bè...so với cậu ấy chẳng xứng một chút nào, chưa kể...còn là con trai.

Tôi nhìn đồng hồ, cất sách vào cặp, chậm rãi đi về phía cổng trường. Cách cổng trường một đoạn có một trạm xe buýt nhỏ, mắt thấy chuyến xe về nhà sắp chuẩn bị khởi hành, tôi không hề nao núng, vẫn từ từ mà bước đến, không hề có ý định sẽ đi chuyến này. Ngồi được hơn 10 phút, thì vài giọng nói quen thuộc vang lên bên tai

"Thấy cú 3 điểm lúc nãy thế nào?"

"Quá ngầu luôn. Nhưng mà lần sau chơi chậm một chút, tụi lớp bên bị dẫn điểm nhiều đến độ chạy còn không muốn chạy, chán chết đi được"

"Uầy, xe tới rồi kìa, chuẩn"

Cả đám hihi haha kéo đến, rồi lại nhanh chóng lướt qua tôi mà lên xe. Sau khi nhìn thấy bọn họ lên hết rồi, tôi mới chậm rãi bước lên, theo thói quen đi đến dãy ghế cuối cùng. Từ đây quan sát được tất cả mọi người...đúng hơn là có thể nhìn thấy cậu ấy.

"Lúc nãy cậu nói có chuyện muốn nói mà, sao giờ lại im lặng rồi?" Trương Triết Hạn hỏi tiểu Ly đang ngồi bên cạnh.

Tôi không phải cố tình nghe lén, chỉ là họ chỉ ngồi cách tôi một ghế, hơn nữa tôi đột nhiên phát hiện, bản thân rất nhạy bén với thanh âm của cậu ấy, dù cậu ấy có nói nhỏ xíu, từng câu từng từ vẫn hiên ngang mà lọt vào tai tôi.

Tôi không nghe thấy Tiểu Ly kia nói gì, chỉ thấy cô ấy khẽ lắc lắc đầu. Từ khi tôi biết Trương Triết Hạn, thì bên cạnh cậu ấy luôn có mấy người này, Dư Tường, Trương Tô và Tiểu Ly. Không biết sao dạo gần đây tôi luôn thấy có gì đó giữa Trương Triết Hạn và Tiểu Ly, giữa bọn họ hình như không chỉ là bạn đơn thuần như trước nữa. Nhiều lúc tôi tự mắng mình nghĩ nhiều rồi, sau đó lại mắng mình nhiều chuyện, họ có gì hay không thì liên quan gì đến mày, không phải là cô ấy thì cũng không thể là mày.

[Tuấn Hạn/ Tuấn Hạn diễn sinh] Tổng hợp OneshotWhere stories live. Discover now