[Ôn Chu] Vở kịch lớn

230 29 0
                                    

Đôi lời: Lúc coi phim (bất cứ phim nào) mình luôn có chút tiếc nuối với một số tình tiết và tự tạo dựng lại tình tiết theo sở thích của mình. Ở SHL chính là cảnh nhảy vực của Lão Ôn, mình hoàn toàn viết theo sở thích, bạn nào không muốn thấy tính tiết phim bị sửa đổi có thể bỏ qua nhé

-------------------------------------------------------------------------------

"A Nhứ...A Nhứ" Ôn Khách Hành hai mắt rưng rưng nhìn Chu Tử Thư, tay không ngừng vò loạn quần áo của y

Chu Tử Thư tức giận bẻ ngược tay hắn lại, trừng mắt nói

"Ngươi có thôi không hả? Còn lộn xộn nữa ta sẽ chặt tay ngươi đi luôn"

Ôn Khách Hành xụ mặt ngồi lên, uất ức nhìn về phía Chu Tử Thư

"Nhưng mà ta lo lắng lắm A Nhứ, lỡ như không thành công thì sao. Hay là ngươi đừng đi nữa, để một mình ta là được rồi"

Chu Tử Thư quay mặt lại nghiêm túc nhìn hắn

"Ngươi im miệng. Đường đường là Ôn quỷ cốc chủ, được 3000 chúng quỷ tôn thờ, lại ở đây mè nheo với ta. Nói ra không sợ bị chê cười sao?"

Ôn Khách Hành thấy Chu Tử Thư có phần mềm mỏng hơn, tự nhiên mà cúi lại gần, vòng tay qua eo nhỏ của y, thủ thỉ

"Không phải vì ngươi sao. Ta lo sợ nếu có ngươi ở đó ta sẽ không tập trung được. Hơn nữa, ngươi là Tứ Quý Sơn trang Trang chủ, bị nói là đồng bọn của quỷ cốc, lỡ bị thiên hạ đàm tiếu, thì phải làm sao" Càng nói hắn càng dán sát lại gần, ôm trọn cả người Chu Tử Thư vào lòng

Chu Tử Thư thở dài, quay sang đối mắt với Ôn Khách Hành "Sao ta phải quan tâm người trong thiên hạ nghĩ gì chứ? Đến cả ngươi còn không hiểu ta sao?"

"Là ta sợ, là ta xót có được không hả?" Ôn Khách Hành bĩu môi tiến lại gần

Môi chưa kịp tiếp xúc liền bị Chu Tử Thư đạp một phát văng ra xa

"Hức..hức..A Nhứ à. Ta chỉ muốn ôm ngươi một chút thôi. Không biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Vạn nhất..."

"Ta bảo ngươi mau im miệng, vạn nhất cái gì mà vạn nhất, từ bao giờ mà lá gan của người nhỏ như vậy, cái gì cũng sợ" Chu Tử Thư phồng má mắng mỏ

"Huhu, trước đây thì có gì để mà sợ, cùng lắm là chết thôi. Nhưng bây giờ không giống trước. Ta còn có ngươi mà. Ta mà có chuyện gì, há chả phải ngươi sẽ trở thành quá phụ sao" Ôn Khách Hành lại không biết sợ, lần mò lại tìm đánh

"A...a, đau quá A Nhứ ơi" Cái tai nhỏ bị Chu Tử Thư nhéo đến đỏ chói

Ôn Khách Hành ôm một bụng tâm tình xấu xa, nhưng mà đến chạm một cái người kia cũng không cho, cứ thể ủy khuất mà quay mặt úp vào góc tường, vai rung rung nức nở.

Chu Tử Thư nằm một lúc cũng không ngủ được, nhìn qua bờ vai đang run rẩy của người kia, cảm thấy có phần chua xót.

"Nhường hắn một chút đi vậy" Chu Tử Thư nghĩ

Sau đó y tiến lại gần tấm lưng kia, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Ôn Khách Hành. Người kia như chỉ chờ có vậy, liền ngoan ngoãn mà quay lại liền, tay rất tự nhiên mà tìm đến eo nhỏ mân mê.

[Tuấn Hạn/ Tuấn Hạn diễn sinh] Tổng hợp OneshotWhere stories live. Discover now