[Lăng Việt] Massage (H)

327 31 3
                                    


Lăng Duệ đứng trước 1 tiệm massage nhỏ, trong lòng có hơi hối hận một chút. Anh đang suy nghĩ xem có nên quay lưng bỏ chạy cho rồi không.

"Lăng Duệ, vào thôi, còn đứng ngoài đó làm gì" Bành Bác lớn tiếng gọi.

Lăng Duệ tự nhiên có chút xấu hổ, nhìn quanh xem có ai để ý mình không, rồi nhanh chân bước vào.

"Anh bạn này của tôi chính là hotboy cao lãnh, từ khi ly hôn đến giờ liền không có... chị hiểu đúng không. Nên chắc chắn phải tìm một người mềm mỏng, biết chiều chuộng một xíu."

Tai Lăng Duệ đỏ bừng lên, anh kéo kéo tay áo của Bành Bác kêu hắn mau câm miệng

"Hiểu rồi, hiểu rồi. Mau dẫn mấy cậu này lên phòng VIP" bà chủ đon đả ra lệnh cho đám nhân viên tiếp đón họ

"Ah, cái đó...không phải nói trước là 500 sao, giờ chỉ còn có 200" Lăng Duệ nhìn về phía phát ra tiếng nói, một cậu trai trẻ đang kéo tay đôi co với một ông chú bụng bự

"500? Cậu nghĩ cậu là hoa khôi chắc, một thằng con trai thô kệch mà còn đòi hỏi gì. Buông ra" ông chú kia nói rồi dùng sức mạnh đẩy cậu trai kia văng ra, loạng choạng ngã về phía đám Lăng Duệ đang đứng

Cậu trai bối rối cúi đầu xin lỗi, ôm tay đau mà chạy ra ngoài

"Vương Việt, sao cậu cứ gây chuyện hoài vậy. Khách khứa đang đứng đầy ra kia" bà chủ hung dữ chỉ tay vào mặt cậu mắng mỏ. Sau đó mỉm cười hướng phía Lăng Duệ nhỏ nhẹ xin lỗi.

"Bà chủ, đâu phải lỗi tại tôi. Ông ta quá đáng mà. Với lại...bà có thể cho tôi vay trước 2000 không. Tháng sau tôi sẽ..." lời còn chưa dứt đã bị cắt ngang

"Thôi, không có tiền. Cậu xem gần đây cậu có kiếm được đồng nào đâu. Mượn nữa không biết bao giờ mới trả"

Vương Việt ủ rũ cúi đầu, tháng này vì lo viện phí cho Vương Siêu mà cậu không còn đủ tiền để đóng tiền nhà, nếu còn không đóng nữa, anh em cậu sẽ bị tống ra ngoài mất.

"Xin lỗi..." giọng nói nhỏ nhẹ xen ngang những tiếng mắng chửi, Vương Việt ngẩng đầu nhìn người vừa lên tiếng "tôi muốn cậu ấy làm cho tôi có được không?"

Vương Việt ngơ ngác nhìn ngón tay chỉ chỉ vào mình, rồi lại nhìn nụ cười dịu dàng của người khách vừa nói.

Lăng Duệ chứng kiến tình cảnh nãy giờ, vốn không hề có ý định lo chuyện bao đồng, nhưng khi thấy ánh mắt u buồn của chàng trai trẻ, anh tự nhiên lại thấy không nỡ.

Thế là Vương Việt theo Lăng Duệ lên phòng, cậu khó hiểu gãi gãi đầu. Người đàn ông này nhìn sơ qua liền biết là người có địa vị, có học thức, chả hiểu sao lại đến chốn này, hơn nữa còn chọn cậu nữa. Cảm giác có chút không quen.

Khi hai người họ bước vào phòng, Lăng Duệ lúng túng không biết phải làm gì, cứ xoay trái xoay phải nhòm ngó lung tung. Còn Vương Việt, người vốn dĩ có không ít kinh nghiệm, giờ phút này đột nhiên lại cũng hơi bối rối.

Vương Việt gãi đầu một hồi, cố gắng lấy dũng khí mở miệng: "Anh đi thay đồ trước đi ạ. Quần áo sạch để ở kia"

[Tuấn Hạn/ Tuấn Hạn diễn sinh] Tổng hợp OneshotWhere stories live. Discover now