chap 10: Ở nhờ

1.4K 172 8
                                    

    Thế là thêm vài ngày trôi qua nữa Aoko cũng đã quen với cuộc sống bênh Nhật. Nhưng không vì vậy mà cô quên đất mẹ của mình đâu, đôi khi cũng cô có nấu vài món ăn Việt cho hai đứa thưởng thức cũng coi như lục lại tay nghề (nói thôi ấy chớ khi Aoko còn là con dân Việt mẹ cô có mở một quán ăn do cô là bếp phụ đấy chứ đùa <( ̄︶ ̄)>) mấy đứa ăn xong thì khen lấy khen để làm cô cũng mở mầy nở mũi.
      
     Còn về việc học võ của Shoco và Shuki thì....24/7 là chúng ở đấy hết chủ nhật thì ở luôn nguyên ngày... (Cũng không thể trách ai kêu giỏi quá làm gì, hâzzz làm thiên tài cũng khổ)
(T/g:"..." tim nghe mà lòng ta đau như cắt ಥ‿ಥ )
    
     Dẹp chuyện đó quá một bên, bây giờ cô đang đi mua đồ ăn tối

     -"hôm nay ăn đồ Việt đi há, um....ăn hủ tiếu hay bún riêu nhở?" cô phân vân, tay cầm bó rau lên quan sát

    -"ok, rún riêu thôi" nói xong Aoko bỏ bó rau vừa lựa được vào giỏ rồi đi tiếp tục đi kiếm nguyên liệu

    Nói thật thì...quãng đường cô đi kiếm nguyên liệu chẳng khác gì quãng đường thầy trò Đường Tăng đi thỉnh kinh (chỉ thiếu Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Tăng với mấy con yêu quái nữa thôi:))) )

     -"ulatroi, sao không có mắm tômಠಗಠ " Aoko bực dọc chửi thầm"ăn bún riêu mà không có mắm tôm là thiếu, vô cùng thiếuuuuu ಠ益ಠ"

     Cô đã đi tất cả các siêu thị rồi mà vẫn không chỗ nào bán mắm tôm 'thời này đồ ăn Việt xuất khẩu sang đây ít vậy sao trời' cô nghĩ, được một lúc lâu tìm kiếm mà vẫn không có Aoko đành hậm hụi xách đích đi về (・∀・).

    Trên đường đi cô ủ rũ ra mặt, bước chân không có tí sức sống...

    -"mắm tôm ơi là mắm tôm sao mày không xuất hiện đi, từ trên trời rơi xuống cũng được nữa(?)"
(Mắm tôm said: đâu ra dị má!?)

    Vừa nói xong cô bị mấy tiếng ồn ào làm cho chú ý.

    -" mau đưa tiền đây!!" một tên quát lớn

    -"t-tôi không có tiền" giọng nói của một cậu bé yếu ớt vang lên
   
    Gì nữa đây, yangho đòi tiền bảo ke hả?? Thôi cho toi xin đi, chưa có mắm tôm toi không muốn có 'mắm ruốttt' đâu!?

   Với suy nghĩ trong đầu là 'chưa có mắm tôm thì đừng thêm mắm ruốt' của Aoko thì cô đã bước đi một mạch thẳng về nhà...
  
    Đừng nói cô vô tâm giúp người này mà không giúp người kia, cô đâu phải ông bụt trong "Tấm Cám" hay bà tiên trong "Cô bé lọ lem" đâu phải thấy ai cô cũng giúp được, có những chuyện cô không nên xen vào để tránh gây phiền cho mình và người khác. Giống như vụ việc như này, cô có thể giúp cậu bé đấy, nhưng rồi cũng sẽ có người gặp trường hợp như này thôi không ngắn cũng không dài cô
đâu có "ba đầu sáu tay" hay có thể phân thân đâu mà đi giúp người, với lại tính cách của một yangho đâu ai biết được một cái chạnh lòng thôi là nó khéo hội khéo đàn đi đánh hội đồng cũng nên, cô có thể đánh lại chúng nhưng cô không  muốn chuyện của mình liên lụy đến người khác cũng như gây nguy hiểm cho gia đình mình. 'Nên thôi chuyện này có lẽ phải để nhóc tự giải quyết rồi, ta đi đây...:)))'

    Nhưng cuộc đời không như mong muốn đâu Aoko-chan ơi!!!

    -"nè con nhỏ kia!"

[Tokyo Revengers] Cút Xa Chị Hai Tao Ra!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ