chap 12: Qua đêm

1.2K 148 12
                                    

Aoko khi có được câu trả lời chính xác đến từ Mikey thì cô rơi vào trạng thái ngơ ngác, ngỡ ngàng và xém xíu bật ngửa:))) nhưng cô vẫn cố trấn an bản thân rằng 'trùng tên thôi'
(T/g said: ừ thì trùng tênಡ ͜ ʖ ಡ)

Sau một lúc im lặng thì cô cũng trở lại trạng thái bình thường nhất có thể để nói với Shuki

-"shu-shu, chút nữa em dọn phòng cha mẹ cho em ấy ngủ nhé"

Không đợi thằng bé kịp trả lời thì đã một mạch chạy thẳng lên phòng, nhưng nào đơn giản như thế cô vừa mới lên bật than cuối cùng thì...

"RẦM"

-"Á!!!"

Không sao đâu chỉ té thôi mà-...

"RẦM!" tiếng đóng cửa hơi to thôi ( ╹▽╹ )!

Còn ba con người nghe thấy hai tiếng động lớn trên lầu thì cũng chỉ biết cạn lời.
Rồi phòng khách bỗng chốc rơi vào im... lặng...

-"em đi dọn phòng đây, hai người nói gì thì nói đi đấy" Shuki lên tiếng, cậu không chịu được cái không khí im lặng này.

Bây giờ phòng khách chỉ còn Shoco và Mikey

-"nói, cậu thật sự là ai?" Shoco hỏi, gương mặt làm vẻ cool ngầu (?) tay khoanh trước ngực lưng dựa ghế (ui, cool ngầu của bé đấy ghê chưa ( ꈍᴗꈍ))

-"hửm!?" Cậu ngu ngơ(?) đáp.
.
.
.
.
Trời đã khuya, Tokyo về đêm trên đường giờ chỉ còn những ánh đèn (ngoại trừ mấy tên chẻ châu bầy đặc làm yangho đang bốc đầu phóng xe trú ga ầm ầm ngoài đường) trăng cũng đã lên cao ánh sáng le lói soi qua cái cửa sổ nơi có cô thiếu nữ (?) chăm chỉ ngồi học bài đến tận đêm hôm:)))!?.

Aoko đang ngồi làm bài tập cho thứ hai, tuy mai là chủ nhật nhưng vẫn có một đống bài tập về nhà (thật ra là làm để quên đi cái cục u trên đầu và để không suy nghĩ đến việc cô đang suy nghĩ trong đầu? chứ bài tập về nhà thì phải để đến chủ nhật rồi mới làm). Bổng có một tiếng động ngoài cửa, tuy không lớn nhưng nó làm cô phải dừng bút xuống và chú ý 'là Sho-sho hay là một tên trộm không sợ chết lẽn vào đây đây?' cô nghĩ

-"ai đó?" nhưng cô vẫn lên tiếng để có thể chắc chắn hơn là Shoco hay Shuki đôi khi ngủ không được lại qua ngủ chung thì sao.

Còn người đang núp sau cánh cửa khi bị phát hiện thì giật mình nhưng rồi cũng mở cửa bước vào

"Cạch"

Xuất hiện trước mắt cô không phải là cô bé tinh nghịch khi nghe cô nói mà nhảy xổm vào cô rồi xin ngủ chung, cũng chả phải cậu bé e thẹn đến nói còn không mở được miệng và càng không phải một trộm to gan đến nỗi ăn trộm mà còn để người khác phát hiện mà còn hùng hổ mở cửa đi vào!. Mà là một cậu nhóc có mái tóc màu nắng cùng với một đôi mắt đen sâu đặc biệt.

-"Mikey! em vẫn chưa ngủ sao?"

Phải, đó chính là cậu trai mặt dày: Mikey (・∀・)

-"tối thế rồi mà chị vẫn chưa ngủ hả Aochin?" Cậu nói và cậu cũng đang đánh trống lảng để không phải trả lời câu hỏi 'em vẫn chưa ngủ sao?'

[Tokyo Revengers] Cút Xa Chị Hai Tao Ra!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ