em, một trong những đào hát nổi bật nhất nhà hát - retro thời bấy giờ, bất kì ai đặt chân vào đây cũng đều say mê tiếng hát trong trẻo cùng nhan sắc nhẹ nhàng như giọt sương mai mỏng manh ấy...
gã, một thiếu tướng lẫy lừng thời Pháp, trong một lần tình cờ buồn bã, vô tình ghé vào retro để giải sầu. và gã bắt đầu gặp em..
trong không gian trầm tĩnh ấy, giọng hát lảnh lót bất chợt vang lên khiến cho gã phải ngẩng lên nhìn, phải cảm ơn chúa trời trên cao vì quyết định đó của gã luôn đúng. dáng vẻ mảnh khảnh, khuôn mặt thanh tú ấy tưởng chừng như một kiệt tác nhân gian, trong phút chốc dòng suy nghĩ ích kỷ chợt lướt qua. gã muốn chỉ một mình mình được nhìn thấy thứ tuyệt mỹ này và bắt đầu thấy chán ghét những ánh mắt kia, mặc cho ngưỡng mộ hay thèm khát gã đều không muốn người ta nhìn em, ngoại trừ gã...
như hồi chuông không bảo trước, ánh mắt chiếm hữu của gã va chạm với ánh mắt lấp lánh và si tình của em, chợt nhận ra rằng, giây phút tình cờ ấy, họ đã phải lòng nhau...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ cheolhan ] nếu được là người tình
Fanfictioncâu chuyện được dựa trên giấc mơ của author và lấy cảm hứng từ bài hát cùng tên.