từ ngày đó, em và gã ít gặp nhau hẳn đi, gã nói với em là công việc của gã bận rộn lắm. nay đã hơn cả tháng rồi gã không đến tìm gặp em, em cũng chẳng biết làm thế nào để gặp gã. lòng dạ cồn cào chết đi được, theo thói quen em nhìn xuống chỗ ngồi quen thuộc, đã rất lâu rồi chưa có ai ngồi đó cả, cũng đã rất lâu rồi, bóng dáng phong trần ấy không còn mang hoa kiều mạch đến tặng cho em, cũng không có ai bỏ ra cả buổi tối chỉ để nghe em hát
và ngày hôm nay... gã vẫn chưa chịu xuất hiện!
em không thể nào ngồi yên chờ được nữa, liền bắt đầu lục tung cả địa phận thượng hải để tìm gã nhưng đổi lại chỉ là bặt vô âm tín. gã có thể ở đâu trong thành phố rộng lớn này được chứ?
- cho hỏi, cậu tìm ai?
- Thôi tướng quân nghe nói đã về lại Pháp hơn một tháng trước rồi, cậu không biết sao?
- cậu là người quen của ngài ấy à?
tai em như ù đi, em không nghe người nọ hỏi gì nữa. gã đi thật rồi sao? gã rời khỏi em không một lời từ biệt như thế thật sao? gã quay về nơi vốn thuộc về gã, nơi có ngôi nhà và những đứa trẻ hạnh phúc còn đang chờ. em cũng đã từng nghĩ đến ngày gã trở về nơi có người từng đầu ấp tay gối với mình suốt quãng đường sau này, chỉ là em không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy...
em bước đi trên con phố thưa người, từng bước chân nặng nề như trái tim đang vỡ nát từng mảnh, em quay về nơi mình gặp gã, đau đớn cất tiếng hát cuối cùng như nức nở, thay cho lời tiễn biệt đoạn tình lỡ duyên, vô phận...
" nếu được làm người tình lạc vào mắt nai tơ cho hồn thêm dại khờ
nếu được làm người tình đùa tóc trong chiều vắng làm gió thoáng môi hôn
nếu còn là người tình thì tìm đến bên nhau cho ngày tháng ngọt ngào
nếu còn là người tình thì thôi thay màu áo, thôi sóng mắt xôn xao
vì thời gian không đợi còn lời yêu giữ lại để còn biết mê say
xin đến vì cuộc đời còn tình yêu muôn thuở gọi nhau mãi người tình..."
một năm sau, các tờ báo lớn nhỏ đều lần lượt đưa tin hết sức rầm rộ về cái chết đoản mệnh bí ẩn của người đào hát trẻ năm 1980, gã cầm tờ báo đọc mà không tin vào mắt mình, tại sao em lại làm điều dại khờ như thế, tại sao phải bỏ mạng vì một kẻ như gã?
gã cười, cười không khác gì một kẻ điên. em ơi.. sẽ chẳng ai biết được, gã đã từng rất yêu em nhưng là do số phận, do định mệnh quá biết cách trêu người nên gã chẳng thể nào đáp trả lại em tấm chân tình cùng tình yêu thuần khiết ấy được...
em ơi, xin lỗi vì đã tình cờ gặp em, tình cờ gieo cho em những tia hy vọng , em vì tôi mà bất chấp tất cả, vì tôi mà sẵn sàng sa ngã vào mối tình đầy tội lỗi này... bao nhiêu lời nhắn gửi của gã như chìm vào vô vọng, có phải em đang trừng phạt gã không? cách trừng phạt này quả thật rất tàn nhẫn, tàn nhẫn để gã sống trong dằn vặt cả đời , tàn nhẫn nhắc nhở gã về sau không được quên em....
"Đã từng thiết tha mà cớ sao bây giờ chỉ còn nhìn thấy nhau trong những giấc mơ ùa về, tại sao thế.. "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ cheolhan ] nếu được là người tình
Fanfictioncâu chuyện được dựa trên giấc mơ của author và lấy cảm hứng từ bài hát cùng tên.