Khu vui chơi

279 33 10
                                    

  Trong phòng khám bệnh, một vị bác sĩ ngồi lật đi lật lại các quyển sách đến phát chán. Ngoài tiếng sách lật thì chả còn âm thanh nào khiến phòng khám trông rất trang nghiêm. Hầu như chẳng có vị bệnh nhân nào đến khám trong hôm nay cả. John tự hỏi liệu điều này là đáng mừng hay không. Anh cứ thế ngồi chán chê thì nghịch điện thoại. Bỗng anh lướt thấy một cái quảng cáo về khu vui chơi mới mở gần đây. Rồi anh nhớ tới Sherlock, cậu bé hình như chưa bao giờ được đi khu vui chơi. Có lẽ cuối tuần này anh nên dẫn Sherlock đi chơi một bữa coi như là thư giản cho cả hai người.
__________________________
-Wow.
Có vẻ như John còn hào hứng hơn cả Sherlock.
-Con muốn chơi cái gì trước Sherlock?
Anh quay sang cậu bé hỏi. Bỗng bàn tay bé nhỏ của Sherlock nắm chặt lấy anh.
-Con muốn thử hết!
Và thế là hai người, một lớn, một bé cứ thế chơi hết trò này đến trò khác.
----------
-Con phải cầm súng như thế này này mới bắn trúng được.
John chỉnh lại cách cầm súng của Sherlock và BẰNG. Hai người đã bắn trúng một con gấu bông hình nhím.

Lúc đầu chơi, John cũng không hiểu tại sao Sherlock lại chọn nhím nữa, rõ ràng có những con dễ thương hơn mà. Đã vậy nhìn mặt con nhím trông cộc cằn quá. Nhưng Sherlock cứ khăng khăng muốn lấy con nhím đó. Hết cách anh đành dạy Sherlock cách cầm súng khiến cho chủ rạp nhìn anh với ánh mắt rất lạ như là anh đã làm chuyện gì sai ấy. Nhưng cuối cùng họ vẫn đưa cho Sherlock chú nhím bông kia.

John nhìn Sherlock, cậu bé mỉm cười vô cùng mãn nguyện, tay ôm chặt con nhím bông như thể chỉ cần sảy tay là sẽ mất nó vĩnh viễn. Anh không kìm lòng được mà hai bên mép môi nhếc lên tạo thành một nụ cười khúc khích.

(Hình ảnh mang tính chất minh hoạ)Tui cũng muốn có một chú nhím bông hmu hmu ಥ╭╮ಥ--------------Sau một hồi lượn tới lượn lui tại khu vui chơi cả anh và Sherlock đều đã khá mệt, hoặc chỉ có mỗi John là mệt bởi vì cậu nhóc như có trong mình nguồn nă...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Hình ảnh mang tính chất minh hoạ)
Tui cũng muốn có một chú nhím bông hmu hmu ಥ╭╮ಥ
--------------
Sau một hồi lượn tới lượn lui tại khu vui chơi cả anh và Sherlock đều đã khá mệt, hoặc chỉ có mỗi John là mệt bởi vì cậu nhóc như có trong mình nguồn năng lượng vĩnh cửu vậy, đúng là tuổi trẻ mà. Anh ngồi xuống băng ghế mắt dõi theo Sherlock đang thưởng thức món kẹo bông gòn. Nhìn cậu bé ăn cũng thật đáng yêu. Anh nhìn Sherlock, đầu lại miên man nghĩ đến Mary, John chợt nhận ra, đã bao lâu rồi anh chưa nhìn thấy hình ảnh của Mary nữa.

Bỗng Sherlock đứng dậy, cậu kéo lấy áo khoác của John làm cắt đứt mạch suy nghĩ của anh.
-Sao vậy Sherlock?
-Chú John, con muốn chơi cái kia!
-H...hả?
Anh nhìn về hướng Sherlock chỉ và ngạc nhiên thay nó lại là ngôi nhà ma.
-Hả, con có chắc không Sherlock. Chỗ đó khá là đáng sợ đấy.

Như để John biết, cậu nhìn vào mắt anh với ánh mắt vô cùng hào hứng và kiên định.
...
Cả hai đã vào trong nhà ma. Thật ngạc nhiên vì nó rộng hơn anh tưởng.
"Nếu con thấy sợ thì nắm tay ta."  Ngay khi vừa dứt câu thì Sherlock nắm chặt tay anh.
-Con sợ hả Sherlock? Nếu muốn thì ta có thể đi ra.
-Không, con không sợ.
Cậu quay ngoắt mặt đi khiến anh không thể đoán được cậu đang nghĩ gì. Anh tự hỏi liệu Sherlock có phải đang sợ nhưng không dám nói không? John nhìn Sherlock, tay anh bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé như để an ủi cậu nếu cậu cảm thấy sợ.

(Hình như anh hiểu lầm cái gì rồi đấy John ơi '-')

Lúc bước vào nhà ma, John cứ nghĩ Sherlock phải sợ lắm nhưng trái với tưởng tượng, cậu bé hoàn toàn bình thường khi gặp mấy con ma. Cậu hình như còn tỏ ra hơi chán thì phải. Thậm chí cậu bé còn doạ ngược lại những nhân viên bằng cách nêu những thông tin của họ ra. Và kết quả là cả hai chẳng còn gặp bất cứ con ma nào ngoại trừ những đồ giả treo lơ lửng.

Khi đến chặng gần cuối thì bỗng dưng có một con ma robot xuất hiện bất ngờ trước mặt anh và Sherlock. John thì hoàn toàn bình thường với mấy thứ này vì dù sao anh cũng đã quen với những thứ bất ngờ khi còn là quân y. Rồi anh nhìn về Sherlock, cậu bé nắm chặt lấy tay anh, hình như cậu bị giật mình với màn hù vừa rồi. John cố nhìn xem cậu đang có biểu hiện gì.

...

"Vô cảm"

Anh chỉ nhớ lại được hai từ đó khi nhìn Sherlock lúc chơi nhà ma. Có thật là Sherlock là một đứa trẻ không vậy, anh tự hỏi.

----------------
Hết một buổi đi chơi, dường như cái năng lượng vĩnh cửu mà anh nghĩ cũng có điểm dừng. Sherlock vô cùng buồn ngủ mà mắt mở mắt nhắm. John để cậu lên lưng mình rồi cõng cậu đi tới bãi đỗ xe. Mặc dù buồn ngủ là vậy nhưng cậu nhóc vẫn không buông con nhím bông kia. Anh cười khúc khích khi nhìn thấy cảnh đáng yêu đó.

Vừa đi John vừa ngắm hoàng hôn buông xuống. Những lúc bình yên như thế này anh rất sợ, vì trong cuộc đời anh, những lúc yên bình thì sẽ luôn mang theo một cơn bão phía sau. Anh cầu mong cơn bão đấy không bao giờ đến để khoảng khắc hạnh phúc hiếm hoi trong cuộc đời đầy bão tố của anh in mãi trong tâm trí.

_______________
À nhon, do hôm nay tôi viết khá vội nên nếu phát hiện lỗi sai thì các cô nhớ nhắc tôi nhé. Xin chân thành cảm ơn (。•̀ᴗ-)✧

Au: Adopted. (Johnlock, Freebatch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ