"Sherlock à, con không nên cứ ngủ chung với chú hoài được." John đứng trước cửa phòng khuyên nhủ Sherlock, nhưng cậu bé vẫn không chịu lên giường. Một tay ôm chú nhím bông không buông kể từ hôm đi chơi, một tay cậu nắm lấy góc áo của John. Cậu ngước mặt, phụng phịu nhìn John. Hai đôi mắt cậu long lanh nhìn vào anh.
"Nếu con cố tỏ ra dễ thương thì cũng không được đâu." Nếu là mấy ngày đầu thì có lẽ John đã bị hạ gục bởi đôi mắt ấy rồi. Nhưng lâu lâu anh cũng nên cứng rắn lên chứ không thể nhân nhượng mãi.Bỗng đôi mắt long lanh của Sherlock ngấn nước. John hốt hoảng hỏi Sherlock tại sao lại khóc.
-Hôm trước đi chơi nhà ma, con sợ lắm chú Jawn.(*1)
-H...hả?
Nhân cơ hội, Sherlock ôm chầm lấy anh. Khuôn mặt xinh đẹp ngước lên nhìn thẳng vào mắt John. Giọng cậu như nũng nịu hơn:
-Con sợ lắm. Chú John cho con ngủ thêm vài đêm nữa thôi nha chú.
_____________________
"Con nhất định phải ngủ riêng sau khi hết sợ đó!" John đắp chăn cho Sherlock. Anh bó tay nhìn cậu nhóc. Hầy, dù sao cũng là do anh để Sherlock tham quan ngôi nhà ma hôm trước.John nằm xuống, Sherlock bỗng ôm anh thật chặt, nước mắt lại giàn giụa. "Con sợ lắm. Chú John ôm con với." John bất lực, anh khẽ nghiêng người quay lại, ôm cậu nhóc vào lòng, để cậu cảm giác được sự ấm áp. Thật bất ngờ khi cái ôm của Sherlock khiến anh cũng cảm thấy..."yên bình", hai từ đã từ lâu không đến với anh trong giấc ngủ. John tự hỏi đã bao lâu rồi anh mới lại ôm người khác. Mắt John từ từ nặng trĩu xuống và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Nhưng mà sao anh cứ cảm thấy giống như mình mới bị dụ vậy?
----------------
Giải mã từ "Jawn" cho những bạn chưa biết thì do cách phát âm của người Anh nên mỗi lần Sherlock gọi tên John sẽ nghe như là "Jawn" và điều đó khá là dễ thương ><
BẠN ĐANG ĐỌC
Au: Adopted. (Johnlock, Freebatch)
Romance(Au: Adopted) John Watson, một cựu chiến binh và là bác sĩ tài năng. Ông có một người vợ mang bầu ở tuổi 23, nhưng rồi sau đó vợ ông cùng với đứa bé ở trong bụng bị giết. Một năm sau, theo lời khuyên của bạn bè, ông quyết định sẽ nhận nuôi một đứa...