- Hẳn là cuộc gặp mặt của chúng ta ngày đó chính là định mệnh nhỉ, Takemichi.Takemichi ngẩn người nhìn Manjirou rời khỏi giường ngủ. Cậu cười thầm, tự nói nhỏ với âm lượng đủ chỉ để mình cậu nghe được.
- Manjirou... chỉ là sau này em mới nhận ra thế giới này quả thật rất rộng lớn, nếu không phải cố tình thì thực sự sẽ mãi không gặp được nhau...
Lần đầu gặp nhau mà Manjirou nhớ là tại ghế chờ xe bus hôm ấy, nhưng đối với Takemichi cuộc gặp gỡ đó không phải là lần đầu.
[Flashback]
Takemichi gặp Manjirou vào năm cậu 14 tuổi, cái độ tuổi bồng bột nhất cuộc đời. Năm đó, bản thân Takemichi cũng nhận thức được mình là một tên trẻ trâu chính hãng. Học hành thì chểnh mảng, cả ngày chỉ lo chơi bời, lao đầu vào mấy trận đánh vô nghĩa mặc dù lần nào cũng thua cho tơi tả. Nhưng đó là cách Takemichi tận hưởng tuổi trẻ của mình cùng với đám bạn, một cái tuổi trẻ đầy mùi thuốc sát trùng.
Hôm đấy, vẫn như mọi ngày, Takemichi lông nhông ngoài đường rong chơi cùng đám bạn, xui xẻo thế nào lại đụng độ phải một đám bất lương cao trung. Đám đó so với mấy thằng oắt con đang còn học sơ trung như cậu thì Takemichi chính là quả trứng mong manh trong câu nói 'lấy trứng chọi đá'. Ấy thế mà vẫn máu liều nhiều hơn máu não, xông vào thách đấu với đám tụi nó để rồi bị đánh cho không ra hình dạng gì. Tụi nó đánh mạnh bạo đến mức máu của Takemichi chảy ra cả một mảng lớn trên áo cậu. Cùng lúc đó đám Manjirou đi qua, dù cũng không phải anh hùng trượng nghĩa gì nhưng chỉ đứng nhìn mấy thằng oắt con bị đánh thê thảm như vậy thì đúng là không còn tình người. Anh đi tới đánh đám cao trung kia cho tụi nó sợ phát khóc rồi chạy đi mất. Takemichi nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ vì cậu đã luôn mơ ước có thể mạnh lên để trở thành một anh hùng mà.
- Này, chú mày có ổn không đấy?
Manjirou nhìn xuống cậu nhóc Takemichi mặt đầy máu và cực kỳ bầm dập đang nhìn mình với ánh mắt lấp lánh.
- Em ổn. A- anh tên gì vậy ạ?
- Sano Manjirou, nếu ổn thì tao đi đây
Takemichi ngẩn người nhìn Manjirou rời đi, lòng ấp ủ mong muốn được gặp lại người kia.
Takemichi có một bí mật, cậu là gay. Ban đầu cậu rất sợ hãi về cái khuynh hướng tình dục của mình và luôn một mực chối bỏ nó. Đấy là cho đến khi cậu gặp được Manjirou, gặp anh ngày hôm đó chính là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời Takemichi, cậu bắt đầu nghiêm túc với cuộc sống của mình. Học hành chăm chỉ hơn, săn sóc cho bản thân mình nhiều hơn. Takemichi đã từng rất sợ phải come out với gia đình, sợ rằng ba mẹ kỳ thị cậu. Nhưng rất may là cả ba và mẹ Takemichi đều ủng hộ và yêu thương cậu nhiều hơn. Lý do Takemichi cố gắng như vậy một phần là để gia đình công nhận, phần còn lại là vì Manjirou. Ấp ủ mong muốn được gặp lại Manjirou suốt 2 năm, thời gian cứ trôi mãi thì đã qua 4 năm ròng rã. Takemichi sớm đã quên mất cái tên Sano Manjirou mà ngày trước cậu hằng trông ngóng.
Một hôm kia, Takemichi có hẹn với hai cô bạn Hina và Ema cùng đi chơi. Cậu đợi mãi mà vẫn chưa thấy hai cô nàng đâu nên quyết định đi tới nhà Ema gọi. Dù đã biết nhà Ema là một võ đường nhưng Takemichi vẫn bị choáng ngợp bởi độ rộng lớn của ngôi nhà. Nghe thoáng qua tiếng cô nàng ở sân sau, cậu len lén đi ra sau, ngó vào. Ở đó là võ đường, đối diện là một cái sân vườn khá rộng rãi. Cậu trông thấy Ema đang cằn nhằn với người đang mặc võ phục kia, có vẻ như người đó là chủ võ đường nhỉ?
- Ema-chan!!
- Ồ, Takemichi, đến rồi à?
Takemichi gọi với Ema ở phía trong, cô nàng dừng lại việc cằn nhằn đi về phía Takemichi, người vừa nãy nghe cô chửi cũng ngoảnh lại nhìn vị cứu tinh của mình.
- Này, anh về đấy nhé.
- Mikey!!!!
Takemichi nhìn cô bạn mình gào tên người kia, thấy có chút thân quen nên hỏi.
- Ai kia?
- Anh trai tao
- Ổng tên gì vậy, sao tao thấy quen quen
- Tên Manjirou, nhưng tao gọi ổng là Mikey cơ.
Takemichi sang chấn tâm lý nhìn người kia, cái người mình chờ đợi mong được gặp lại suốt mấy năm hóa ra là anh trai của con bạn thân?? Đời lắm thứ khùng điên thật. Và rồi Takemichi chốt một quyết định thật táo bạo.
- Này Ema-chan, tao có việc muốn nhờ...
[...]
Sau hôm đó, Ema bị Takemichi xoay như chong chóng chỉ để sắp xếp một cuộc gặp gỡ 'tình cờ' giữa hai người họ. Cậu đã phải cháy cả túi mua đồ skincare về chăm lo cho khuôn mặt xinh đẹp của mình để đi gặp crush.
- Mặc đồ thư sinh vào!! Mày không biết cùng dấu đẩy nhau còn trái dấu hút nhau à? Đối với một tên bất lương xịn như ổng sẽ chẳng bao giờ để ý đến cái loại bất lương dỏm như mày đâu!!
- 'Dỏm' là thế nào hả??
Hina cùng Ema đang cải tạo lại gu thẩm mỹ tệ hại của Takemichi.
Khi đã chuẩn bị đồ xong, Takemichi chuẩn bị đi đến điểm 'tình cờ' gặp bằng xe bus thì lại thật sự tình cờ đụng mặt Manjirou ở đó. Thành thật thì cậu đã rất sốc đấy, vì nghe Ema bảo ổng có xe mà.
'Không sao, không sao, tùy cơ ứng biến'
Cậu không mong rằng Manjirou sẽ để ý đến cậu đâu. Nhưng tại khoảng khắc đó, khi mà Manjirou cất tiếng gọi cậu.
- Này, cậu kia?
....
- Trông cậu có vẻ lạnh, muốn uống một chút sữa nóng không?
Ngay tại lúc đó, Takemichi khẳng định mình và Manjirou chính là định mệnh, không cần sắp xếp thì sau này vẫn sẽ thuộc về nhau.
[Flashback]
---------End-----------
Hêh, tôi lặn 2 fic kia vì chưa có ý tưởng mới
BẠN ĐANG ĐỌC
[MiTake] Định Mệnh
Short StoryLần đầu họ gặp nhau là lúc Manjirou 22 tuổi và Takemichi 18 tuổi. Cuộc gặp gỡ của hai người đối với Manjirou là định mệnh Nhưng đối với Takemichi thì lại khác..... Warning: OOC⚠