Sano Manjirou

710 81 9
                                    

Manjirou mơ màng tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, anh nhẹ nhàng ngồi dậy, nhìn cái đầu nhỏ xù xì bên cạnh mình đang còn ngon giấc. Xoa nhẹ mái tóc đen xù của người kia, Manjirou mỉm cười nghĩ về giấc mơ ban nãy. Giấc mơ về lần đầu tiên anh gặp cậu.

[Flashback]

Vẫn như thường ngày, Manjirou vớ lấy cái remote mở tv lên rồi đi lại bàn ăn, trên bàn đã được chuẩn bị sẵn một bữa ăn sáng gồm vài miếng bánh mỳ, một quả trứng ốp la và một cốc sữa nóng.

 - Con bé này, hết đồ uống hay sao mà lại lấy sữa không biết.

Manjirou lấy cốc sữa nóng tráo lại vào một cái bình giữ nhiệt, còn bản thân thì đi lấy ra một cốc nước lọc. Sau khi đã xử lý xong bữa ăn sáng, Manjirou thay ra một chiếc áo len cổ lọ trắng, khoác ngoài là áo nỉ màu be mà Ema-em gái anh đã tặng mấy hôm trước. Dưới là chiếc quần tây âu đen phẳng phiu và cuối cùng là đôi bốt đen mua chung với bạn (cha nội Baji đó). Cái outfit này là được Izana-anh trai của Manjirou và Ema tư vấn cho. Người như Manjirou vốn dĩ là cực kỳ tùy hứng, bình thường chỉ lựa mấy cái đồ để mặc vào cho ấm người thế thôi chứ có quan tâm gì vẻ ngoài đâu. Cũng bởi vì vậy mà có rất nhiều cô nàng khóc than thương tiếc cho cái bộ mặt đẹp trai kia. Vậy mà hôm nay lại dở chứng ăn diện mặc dù chỉ ra ngoài đường lông nhông dạo chơi chứ chẳng làm gì. Hôm nay chỉ mới là thứ 5 thôi, cũng không phải ngày nghỉ hay ngày lễ. Chẳng qua là do Ema đi chơi chung với Izana nên không có ai phụ việc ở võ đường nhà Sano nên anh cũng quyết định là cho học sinh nghỉ nốt hôm nay

Trước khi bước ra khỏi cửa nhà, anh đảo mắt một vòng rồi dừng lại ở cái bình giữ nhiệt chứa sữa nóng lúc nãy, nhìn nó một lúc rồi xách theo ra ngoài. Đi được một lúc Manjirou mới bắt đầu hối hận vì đã mang nó theo. Anh chỉ đang đi long nhong ngoài đường, không đến nhà ai chơi để mà giải quyết cái bình sữa này. Bản thân anh cũng không có ý định uống nó. Manjirou cứ bước đi một cách vô định, đi mãi đi mãi cho đến khi nhìn lại đã thấy mình đứng ở ghế chờ xe bus. Suy nghĩ một chút rồi ngồi xuống ghế chờ. Manjirou bình thường chẳng mấy khi ra ngoài vào cái mùa đông giá rét như thế này, mà nếu có đi thì cũng cưỡi lên con Bob yêu thích rồi phóng đi hoặc đi ké xe của đám bạn chứ chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác chờ và đi xe bus.

"Thử một chút cũng không tệ"

Ngồi đợi được vài phút thì bên cạnh cũng có người ngồi xuống. Manjirou khẽ đánh giá người bên cạnh, là một cậu trai có mái tóc xoăn nhẹ, đôi mắt ánh lên cái vẻ lấp lánh nom trong sáng đến mức anh có thể tưởng tượng được người kia như thể chưa hề dính lấy một chút bụi trần. Đôi mắt đẹp đến khó tin. Cậu nhóc đó vẫn đang mặc đồng phục học sinh, với cái mặt non choẹt đó thì Manjirou đoán chắc rằng cậu ta chỉ mới là học sinh năm 2, năm 3 sơ trung gì đó. Dáng người nhỏ thó của cậu ta cong lại, xuýt xoa hai bàn tay đỏ ửng lên vì lạnh. Manjirou nhìn tay cậu nhóc rồi lại nhìn vào hai bên má và tai cậu cũng đã đỏ lên.

"Để mặc vậy thì cậu ta có bị đóng băng không nhỉ?"

- Này, cậu kia.

- Vâng? Em ạ?

Lúc nhận ra thì Manjirou đã lỡ miệng gọi người kia mất rồi, đang bối rối không biết làm sao thì người kia cũng rất nhanh chóng đáp lại với vẻ ngoan ngoãn, điều này khiến cho anh hài lòng về mặt nào đó.

[MiTake] Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ