Chương 10: Đường phố không người.

112 11 0
                                    


Chương 10: Đường phố không người.

Editor: P'Yu



Trong phòng tối đen như mực, có thể thấy được những bóng đen mơ hồ chồng lên nhau.

Ánh đèn ngoài cửa sổ mờ mờ ảo ảo, gió thổi bay một góc màn, trong phòng chỉ còn tiếng thở dốc.

Chu Nghiên lấp kín môi cô bằng một nụ hôn thật sâu, không chút kiêng dè.

Hứa Tri Ý thử vài lần đáp lại anh nhưng đều vô ích, anh hôn cô vô cùng dữ dội.

Đằng trước là thân hình nóng bỏng của người đàn ông, sau lưng là cảm giác cứng rắn của cánh cửa.

Hứa Tri Ý bị anh hôn đến mức chân như nhũn ra, mỗi một chỗ trên cơ thể đều đang nóng rực lên.

Gió từ đâu thổi tới, luồn vào giữa tóc cô, tóc chạm vào má khiến cô ngứa ngáy.

Nhưng dường như không phải ngứa ở trên má mà là trên thân thể.

Hứa Tri Ý khẽ cau mày, ngẩng đầu đón nhận nụ hôn của người đàn ông.

Trong bóng đêm, cánh tay mảnh khảnh của cô trắng đến chói mắt, vô thức ôm lấy cổ anh, tạo thành sự tương phản rõ rệt giữa hai màu da.

Tất cả sự mơ hồ và quyến rũ, lan tràn vô tận, bắt đầu từ sau cánh cửa, kéo đến trong phòng, tới khi mọi cảnh tượng bị ngăn sau lớp áo mỏng.

Phút chốc.

Bên tai hai người vang lên một âm thanh rất không hợp hoàn cảnh.

Chu Nghiên miết miết vành tai của cô, cảm nhận được thân thể của người trong lòng cứng lại vì xấu hổ, anh trầm giọng, cười: "Em chưa ăn tối à?"

Xương sống của Hứa Tri Ý run run, lỗ tai nóng ran lên, cô không muốn thừa nhận nhưng lại không thể không thừa nhận, âm thanh "rột rột" kia là từ bụng mình phát ra.

Cô gục mặt vào cổ Chu Nghiên cọ cọ, há miệng cắn một cái, rất không tình nguyện, đáp: "Vâng."

Bị cắt ngang giữa chừng, không chỉ Chu Nghiên không thoải mái, cô cũng rất không vui.

Nhưng bụng cô vẫn đang không ngừng biểu tình.

Chu Nghiên nhấn cô vào ngực mình, hầu kết lăn lên lăn xuống, cúi đầu cắn môi cô.

Một lần lại một lần.

Hôn một lúc, anh cụp mắt, lặng lẽ nhìn cô trong bóng tối.

"Em muốn ăn gì?"

Hứa Tri Ý há miệng cắn trả lại anh một cái.

Chu Nghiên bị đau, nhíu mày: "Hửm?"

Giọng anh trầm thấp, tiếng nói phát ra từ cổ họng, làm cho lỗ tai người nghe run lên. Giọng trầm như pháo làm cô nóng rực cả tai.

Hứa Tri Ý nhả ra, nhỏ giọng hỏi: "Bình thường anh hay ăn gì?."

"Ăn cơm đoàn phim đặt."

Chu Nghiên thuộc kiểu người không quá chú trọng ăn uống, bình thường khi quay phim đều là mọi người ăn cái gì thì anh ăn cái đó.

[Edit - Ongoing] Nhập Vai Vào Vở Kịch - Thì Tinh ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ