*hanahaki:
Hanahaki được bắt nguồn từ Hana dịch ra tiếng Việt có nghĩa là "hoa" và Hakimasu trong tiếng Nhật được viết là 吐きますcó nghĩa là "nôn, nhổ". Hanahaki thường được xem là một căn bệnh. Tuy nhiên đây là căn bệnh không có thật, do con người nghĩ ra – giả tưởng.
Người mắc bệnh Hanahaki thường có những dấu hiệu như sau:
Người bị Hanahaki tại vị trí lồng ngực sẽ tự nhiên sinh ra những cánh hoa. Rễ của những cánh hoa sẽ ghim sâu vào tim và phổi. Ở giai đoạn đầu người bệnh có thể giải phóng cánh hoa khi nôn hoặc ho. Chắc hẳn, bạn đang tự hỏi, căn bệnh này có đau đớn không? Đương nhiên rồi, chúng sẽ vô cùng đau hơn, khi rễ của các cánh hoa ghim sâu vào hệ hô hấp.
- wikikienthuc -
"Người có được trái tim ta
Dù ta chẳng thể nào chạm được trái tim người."
.
Nếu có ai đó hỏi Lưu Vũ ấn tượng của anh về Châu Kha Vũ. Anh sẽ trả lời ngay cậu là một người em trai, một người đồng đội mà anh rất yêu quý.
Châu Kha Vũ có vẻ ngoài rất cao lãnh, lạnh lùng nhưng thực chất lại là một cậu bé to xác có chút ngốc ngốc. Đúng rồi, là giống như Husky ấy.
Anh rất thích ở cùng cậu, vì cậu rất ngoan ngoãn nghe lời.
Gì nữa hả?
Ừm... cậu còn là một người bạn cùng phòng rất tốt.
Và chỉ có thế thôi.
Còn Châu Kha Vũ đối với Lưu Vũ thì sao?
Nói thế nào nhỉ, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh trên sân khấu. Nhìn thấy ánh đỏ rực rỡ của 'Thiên Hạ', sắc xanh trắng trong veo như làn nước của 'Đại Ngư'.
Trái tim cậu đã rung động.
Châu Kha Vũ hiểu rõ, đó không phải là cảm xúc thoáng qua hay là sự ngộ nhận. Cậu thực sự đã đem lòng yêu thích người con trai xinh đẹp như một bông hoa ấy.
Ban đầu, những rung cảm đó chỉ như là bọt nước lăn tăn, gợn sóng nơi đáy lòng cậu. Những bọt sóng đó tích tụ lại theo thời gian, hóa thành một cơn sóng khổng lồ, ồ ạt dữ dội.
Dần dà ánh mắt của Châu Kha Vũ từ khi nào đã chẳng thể rời khỏi Lưu Vũ. Cậu thích cái cảm giác lặng lẽ ngắm nhìn anh từ xa, nhìn anh cười đùa vui vẻ. Lúc cười lên khuôn miệng tạo thành hai dấu ngoặc đáng yêu, lúc chú tâm vào chuyện gì đó môi hồng sẽ bất giác chu lên, đôi mắt xinh đẹp khẽ nheo lại.
Cậu thích dáng vẻ yên tĩnh, nhẹ nhàng mỗi khi anh khoác lên mình bộ trang phục truyền thống, hoặc đơn giản là khi anh thả mình theo điệu múa. Thích cả dáng vẻ hoạt bát tinh nghịch của anh.
Thích rất nhiều.
"Em chọn, Lưu Vũ, Lưu Vũ."
.
Kể từ ngày cậu mượn cái danh trò chơi để gián tiếp nói lên tiếng lòng, khoảng cách giữa cậu và Lưu Vũ dường như đã gần hơn một chút.
Anh chủ động nói chuyện với cậu nhiều hơn, tối đến còn cùng bọn Tiểu Cửu đến gõ cửa kí túc xá rủ cậu đi ăn đêm chung. Đôi lúc còn không ngần ngại mà nghe cậu tâm sự cả đêm, về những nỗi lo của tuổi mới lớn, về sân khấu, về mọi thứ.
Lưu Vũ thực sự rất biết lắng nghe.
Những lời khuyên của anh khiến cậu cảm thấy an lòng, giữa cái giai đoạn tối tăm nhất. Chất giọng ấm áp nhẹ nhàng như nước chảy, len lỏi vào tim, rơi xuống đáy lòng hòa cùng những bọt sóng, nuôi dưỡng thứ tình cảm nhỏ bé đó trở thành những cơn sóng lớn. Càng ngày càng mênh mông như đại dương.
Châu Kha Vũ đã từng nghĩ rằng, sự dịu dàng đó của Lưu Vũ, chỉ dành cho riêng cậu.
Nhưng cậu nhầm rồi.
Lưu Vũ, anh ấy đối xử với ai cũng sẽ dùng cách thức dịu dàng, chân thành nhất. Đó chính là con người của anh. Cậu rõ ràng cũng vì vậy mà mới ngày càng yêu thích anh.
Thế mà lúc nghe mọi người xung quanh nói về điều đó, sao tim cậu lại đau thế nhỉ?
Cái cảm giác này là gì đây?
Nó cứ như thể cậu vừa đưa chân bước hụt ở cầu thang. Trái tim run lên rồi thắt lại.
Khó thở.
Tắc nghẹn.
"Tối muộn tôi thường đến kí túc xá của Lưu Vũ để tâm sự, em ấy rất biết lắng nghe."
.
Nhưng con người mà.
Tình cảm đơn phương đau đớn là thế, nhưng lại là thứ khiến người ta day dứt mãi chẳng thể từ bỏ. Cho dù biết được thứ tình cảm đó sẽ có thể từ từ gặm nhấm hết cả tâm phế.
Châu Kha Vũ biết rằng Lưu Vũ đối với cậu không như cậu nghĩ. Cậu vẫn tình nguyện moi hết tim gan ra mà yêu anh.
Nhất là khi cậu biết được, hai năm tới có thể cùng anh đồng hành.
Nhìn anh đứng dưới ánh đèn rực rỡ, tiếng hoan hô vang dội, hét lên rằng anh đã có thể phá bỏ lời nguyền chạm vào vị trí mà anh xứng đáng nhất. Cảm xúc cậu như vỡ òa.
Phải chi lúc đó, cậu có thể ôm anh nhỉ?
"Lưu Vũ, chúc mừng anh đã phá bỏ lời nguyền."
.
Điều hạnh phúc nhất trong thời gian gần đây của Châu Kha Vũ là gì?
Chính là việc cậu được ở chung phòng với Lưu Vũ.
Lúc nhìn thấy cái hình vẽ mà anh cầm trùng khớp với của mình. Châu Kha Vũ đã phải dùng một trăm phần trăm nỗ lực để không nhảy cẫng lên.
Gì đây chứ?
Là ông trời đã nhìn thấu tình cảm của cậu, nên muốn cho cậu một cơ hội sao?
Châu Kha Vũ yêu chết đi được cái cảm giác cùng ngồi với Lưu Vũ bàn về cách trang trí cho căn phòng đôi của họ. Chỉ cần cậu nói ra màu sắc mình yêu thích, anh sẽ không ngần ngại chọn ngay món đồ phù hợp với sở thích của cậu. Thậm chí còn chẳng cân nhắc đến chuyện anh có thích nó hay không.
"Em thích là được."
Lưu Vũ luôn là vậy.
Tâm lý và dịu dàng đến mức khiến người khác muốn phát điên vì anh.
Nhất là Châu Kha Vũ. Cậu yêu anh.
Yêu đến nghẹn từng hơi thở.
Yêu đến cắm rễ đâm chồi.
*Tác giả:
Lần đầu viết về Hanahaki, đây sẽ lại là một chiếc hố đau não trong thời gian tới =))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bạo Phong Châu Vũ] Hoa Tâm
FanfictionTác giả: Cel. Thể loại: Hanahaki, Hiện thực hướng, một chút OOC Châu Kha Vũ yêu người không hề yêu em. Lưu Vũ yêu người chẳng còn có thể yêu anh.