Forget me not.
Xin đừng quên anh.
Chỉ còn 100 ngày nữa là tới concert rã đoàn của INTO1. Mười một con người, gắn bó suốt hai năm sẽ mỗi người mỗi ngã rẽ.
Thời gian của họ cạn dần.
Thời gian của Lưu Vũ cũng cạn dần.
Từ lúc mắc bệnh đến nay, anh vẫn luôn giấu mọi người, ngay cả người anh thân thiết Lưu Chương cũng chẳng biết về việc này. Lưu Vũ tự cảm thấy không khí của nhóm hiện tại đã đủ trầm lắng rồi, anh không muốn khiến mọi người phải bận lòng thêm về mình.
Mỗi lần cảm giác quằn quại nơi lồng ngực kéo đến, cổ họng nhờn nhợn như có thứ muốn trào ra. Anh lại cắn môi thật chặt để kìm nén lại, cắn đến bật máu. Chỉ cho đến khi không còn ai, mới chui vào góc kín mà vừa nôn vừa ho đến đỏ mắt.
Ai hỏi đến thì anh chỉ bảo mình không khỏe, cần nghỉ ngơi. Ngoại trừ những lúc đó thì anh vẫn luôn là đội trưởng Lưu Vũ nhiệt huyết, vui vẻ. Không chút sai sót.
Nhưng Lưu Vũ vẫn không qua mắt được tất cả.
Ít nhất là bạn cùng phòng của anh, Châu Kha Vũ, người đã phát hiện anh nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh đầy những cánh hoa xanh đỏ.
"Lưu Vũ, đây chính là hanahaki mà anh nói?"
Lưu Vũ dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn người đang đứng chôn chân ở cửa nhà tắm. Anh không vội trả lời, chỉ chậm rãi vốc một hớp nước ngậm vào miệng, nhổ ra chất lỏng đặc sệt đắng chát.
Anh mệt mỏi bước ra ngoài, đi ngang qua Châu Kha Vũ, "Anh nghỉ một lát, chút nữa anh sẽ dọn nhà tắm. Em đừng đụng vào."
.
Lúc Lưu Vũ tỉnh lại thì sắc trời cũng chuyển tối. Anh mơ màng ngồi dậy, phải mất một lúc trời đất trước mặt mới thôi xoay vòng.
Châu Kha Vũ đâu rồi nhỉ?
Phòng tắm đã được dọn sạch.
Anh chán nản nhìn vào khuôn mặt xanh xao của bản thân trong gương. Phải nói thế nào với em ấy đây?
Có tiếng mở cửa. Châu Kha Vũ quay lại rồi, thần kinh Lưu Vũ chợt căng thẳng.
"Lưu Vũ, em mang cháo cho anh đây. Mau ra ăn đi."
"Ừm."
Suốt từ lúc Lưu Vũ múc muỗng cháo đầu tiên cho đến khi ăn hết, Châu Kha Vũ vẫn ngồi nhìn anh chằm chằm.
Lưu Vũ chợt cảm thấy chột dạ, trong đầu nhảy ra vô số câu trả lời mà anh có thể nghĩ đến, chuẩn bị cho loạt câu hỏi của cậu.
Anh hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên nhìn cậu, "Em hỏi đi, đừng nhìn anh như thế nữa."
"Là hanahaki?"
"Ừ."
"Đối tượng là ai vậy?" Châu Kha Vũ ngập ngừng một lát, "Lẽ nào... là em sao?"
Lưu Vũ cụp mắt xuống. Đúng.
"Không phải... là một người khác, nhưng nói ra em cũng chẳng biết đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bạo Phong Châu Vũ] Hoa Tâm
FanfictionTác giả: Cel. Thể loại: Hanahaki, Hiện thực hướng, một chút OOC Châu Kha Vũ yêu người không hề yêu em. Lưu Vũ yêu người chẳng còn có thể yêu anh.