𝕍

232 86 14
                                    

Âm thanh u ám kia chính là điển hình của sự ràng buộc, giống với việc chim ưng săn mồi bằng cách trói rái cá vào xiềng xích yêu thương mà chính sát thủ của bầu trời tự tạo ra. Tựa như thứ chất độc ngọt ngào tràn đầy trong vòm họng, bầu khí quyển thô ráp trên cao mỗi giây mỗi phút đều từ từ tìm cách giết dần giết mòn linh hồn rái cá khao khát được vùng vẫy trong đại dương. Mặc cho rái cá khao khát tự do thì nó vẫn là sự cứu rỗi sau cùng mà chim ưng luôn thèm khát.

Naoto nửa tỉnh nửa mê, khó khăn lắm mới mở được mắt, cậu mơ hồ nghe thấy giọng nói âm trầm quen thuộc và dường như cơ thể đang đè trên thân mình đã tách ra khỏi người cậu lúc nào không hay. Mải mê đưa mắt nhìn lên rồi lướt quanh một lượt, Naoto đột nhiên bắt gặp một tầm mắt. Đôi mắt ấy khiến cậu cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết, theo thói quen cậu xoa xoa góc áo, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Vì quá lo sợ nên điều duy nhất mà cậu chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy là khuôn mặt thích thú của một người đàn ông với mái tóc bạch kim nổi bật ánh lên giữa không gian tối đen sâu hun hút cùng con ngươi như hòa làm một vào với bóng đêm u ám, đặc biệt đôi môi kia còn đang chầm chậm vẽ lên một đường cong hoàn hảo.

Giờ phút này đây không chỉ mình Naoto mà bất cứ ai trong phòng đều cảm thấy một luồng hơi thở nguy hiểm từ bốn phía bắt đầu rục rịch trỗi dậy. Như hương cỏ lá quyện với mùi đất ẩm ướt sau cơn mưa, như mở ra cánh cửa của tầng hầm cũ, như cái nồng ấm của thùng gỗ sồi lên men và mùi rượu vang đỏ êm dịu. Một loạt hương vị như được trộn lẫn rồi lả lướt trên gương mặt nặng trịch của cậu.

Âm thanh dội lên từ mặt sàn được dệt bởi khung nền gấm hoa rựa rỡ là tiếng bước chân nặng nề mỗi lúc một nhanh của Izana, khoảng cách giữa hai người ban đầu vốn dĩ là cách xa nhau cả một dàn người, nhưng bây giờ, khoảng cách giữa hai người đang dần xích gần lại, Naoto lo lắng nhắm mắt. Thật lâu không có động tĩnh gì, cậu lặng lẽ mở mắt ra, nhìn thấy Izana mỉm cười 'dịu dàng' với mình, nhẹ nhàng ghé gần lại vào gương mặt cậu rồi nói:

" Đúng là không có tôi, cậu chỉ là một thằng nhãi ranh yếu ớt vô dụng nhỉ?"

Naoto cảm nhận được hơi thở dồn dập của Izana phả từng đợt vào gương mặt mình cùng ánh mắt đỏ hoe vì ngập ngụa trong tơ máu, chúng khiến cậu theo bản năng sẵn có của con mồi vô thức đưa tay lên ngăn cản động tác cố ý thân mật của người đàn ông trước mặt. Izana chậm rãi nheo nheo đôi mắt tím than lại, khoé miệng theo đà bất giác hơi cong lên:

" Arghh.. Thất vọng thật đấy. Tôi còn nghĩ cậu hơn cả những gì tôi mong đợi nhưng chắc do tôi đã nghĩ nhiều rồi. Bởi vì ngoài mạnh miệng ra thì cậu chẳng thể làm được cái gì ra hồn hết cả. Một đứa trẻ vô dụng."

Naoto thoáng thấy Izana có gì đó lạ lẫm so với ban tối cậu gặp, đặc biệt là trong đôi mắt đó. Những gì cậu thấy toàn là tro bụi của hiện thực, một đầm lầy dơ bẩn ngập mùi máu tanh của tử thi, một đống tạp niệm chất chồng. Càng nhìn vào gương mặt tăm tối của hắn, cậu như chìm vào ảo mộng, trong vô thức cậu thấy bản thân đang bị hắn một tay nhấn chìm vào vũng lầy, càng giãy giụa thì càng thấy mình chìm dần, chìm dần. Hô hấp mỗi lúc một khó khăn, trong tiềm thức, cậu thấy cơ thể mình đang chết ngạt trong bùn.

[TR] Izana x Naoto || Tàn tro rực rỡ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ