"Đoàng"
Tại một ngõ nhỏ, tiếng súng xé toạc không gian tịch mịch u ám của màn đêm Tokyo.
"Này này này, Kisaki!!! Tachibana Naoto phải là do tao giết chứ?"
Tiếng bước chân nam tính dõng dạc như gõ vào màng nhĩ. Nhìn kĩ thì đấy là một người đàn ông với cái đầu bạc ló rạng giữa cái tối hoắc của màn đêm với đôi mắt sắc như dao cau. Hắn ta khoác lên mình bộ vest đen sang trọng phù hợp với thân hình khoẻ khoắn. Dội vào tai người nghe là nói lạnh lẽo dứt khoát kèm theo oán khí nặng nề vừa thốt ra khiến bất cứ kẻ nào đều run sợ. Tất cả tạo ra vị hoàng đế lạnh lùng tàn bạo của màn đêm Tokyo. Kurokawa Izana.
"Xin lỗi nhé "Izana", nó đỡ thay cho Takemicchi."
Chủ nhân của tiếng súng vừa nãy cất giọng lanh lảnh về phía Izana.
Đôi mắt u uẩn đang lưu lạc bỗng chốc hướng xuống phía hắn cho là đám sâu bọ. Giọng của hắn vang lên lần nữa nhưng có phần u ám hơn, chúng khiến cho không khí quanh khu ổ chuột vắng vẻ càng lạnh lẽo hơn: "Chúng mày đã giết Mikey của tao."
Mặt trăng đã lên giữa đỉnh trời- tức tiếng chuông ngân vang về sinh mệnh của những người bảo vệ mặt trời của Tokyo đã bắt đầu, sắc mặt của hắn bỗng chốc khác lạ với bước chân nhàn nhã, cả người đầy mùi công nghiệp. Vừa nhìn thấy Kisaki, Izana ngược lại còn cười, hai đầu lông mày giãn ra bớt đi mấy phần hung ác nguy hiểm, hắn đưa mắt nhìn người đàn ông có vết sẹo ở trán rồi nói: "Kakuchou. Giết 'nó'"
Ánh mắt thâm sâu của người đàn ông tên Kakucho chiếu trên mặt Takemicchi, giọng nói âm trầm cất lên thành tiếng: "Rõ"
"Đoàng"
Tiếng súng não nề lại một lần nữa vang lên. Lần này không chỉ còn là màn đêm mà còn là tương lai là hi vọng cứu rỗi cho đàn cừu đang trốn chạy khỏi thực tại.
"Ù tai quá đi." Izana sửa soạn lại trang phục, đại não cũng chẳng muốn quan tâm đến hai kẻ đang hấp hối, cả người bầm tím nằm sõng soài trên mặt đất lạnh lẽo.
Đối với hắn mà nói thì những kẻ này đúng là điều tồi tệ nhất trong tất cả những điều tồi tệ. Sau đó, hắn chán ghét liếc nhìn người con trai mặc vest mà tàn nhẫn xoay người bỏ đi, phân phó cho cấp dưới của mình: "Kisaki. Giữ lại Naoto còn Takemicchi tuỳ mày xử lí."
Nghe được mấy lời lạnh đến thấu xương này, Kisaki bất chợt run lên, trong lòng bỗng chốc không hiểu người trước mặt đang nghĩ gì, gã cau mày lên tiếng: "Này Izana. Nó là người của cảnh sát đấy? "
"Không phải thông tin của cảnh sát cũng rất có lợi cho chúng ta sao!? Tất cả những kẻ chống lại Touman của thời đại mới đều phải chết."
Hắn nở nụ cười. Một nụ cười quỷ dị và tàn khốc. Gương mặt xinh đẹp đấy đã che đi tất cả nhưng cuối cùng nụ cười đấy đã phát giác tất cả. Nó khiến cho bất kỳ kẻ nào chứng kiến đều lạnh sống lưng.
Hai tháng sau..
Mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi, tiếng máy thở vang lên ồ ạt tràn vào trong màng nhĩ. Cơ thể mỏi nhừ đưa mắt nhìn xung quanh trong đầu luôn tự hỏi

BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] Izana x Naoto || Tàn tro rực rỡ
FanficKhông giống như những đốm lửa trước, ánh sáng lần này rọi xa đến mảnh tối u uất trong tâm hồn ấy