Chương I:

165 8 2
                                    

Màn đêm buông xuống..., mặt trời từ từ nhô
lên chiếu những ánh sáng chói loà qua khung cửa sổ đang cố gắng len lỏi vào chiếc rèm mỏng chiếu xuống trước mặt.
"Này Martha, dậy đi !"
"Ưmmm~, tôi biết rồi"
Martha vươn vai một cái thật sảng khoải rồi che tay lên miệng ngáp. Khoan, ai đã đánh thức cô dậy vậy, phòng cô làm gì có ai ở đây. Cô quay đầu nhìn về phía người đó.
"Naibb! A-aanh làm gì ở phòng tôi vậy. Biến đi đồ dê xồm !!!"
Này, cô bị điên hả, cô không nhớ gì vào hôm qua sao ?"
"N-Nhớ cái gì" Martha lắp bắp hỏi rồi từ từ nhớ lại chuyện hôm qua.
Phải rồi. Hôm qua cô và anh có trận đấu với Bon Bon. Cô và Naib đã thoát được vì sự hi sinh của Tracy và Norton.
"H-hức hức, chỉ vì cứu tôi mà Tracy mới phải chết. Nếu cô ấy hiến tôi và chạy ra cổng là chúng ta đã thắng rồi. Là do tôi bất cẩn nổ pháo vào địa hình nên mới không cứu được Ganji" Cô vừa khóc vừa kể lể. Nước mắt chảy dài làm bộ trang phục Cô Nàng Thép ướt đẫm.

"Không phải lỗi của cô đâu, nhờ có họ mà chúng ta mới hoà được. Cô nên vui lên mới phải."
Vì khóc nhiều quá mà cô thiếp đi từ lúc nào không hay. Naib đành bế Martha lên phòng nhưng cô cứ bám chặt lấy anh rồi vùi vào lòng anh mà ngủ. Anh đành giữ tư thế vậy rồi ngủ cùng cô.

"T-tôi xin lỗi vì đã nói anh như vậy. Thành thật xin lỗi"
Cô chắp tay cúi đầu xin lỗi anh khi nhớ lại mọi chuyện với mong muốn anh bỏ qua
"Thôi không sao, mà tôi cũng không phải phật đâu mà cô xin lỗi kiểu đó."
"Hả, tôi-tôi không có ý gì đâu !"
"Mà...tôi sẽ tha lỗi cho cô với 1 điều kiện"
Anh lại gần, áp sắt vào mặt cô khiến mặt cô đỏ bừng lên như hai quả cà chua.
Cô lúng túng hỏi :
"Đ-điều kiện gì ?"
Chưa kịp dứt lời. Naib đặt hay tay lên mặt cô và trao cho cô một nụ hôn mãnh liệt.
"Này, bỏ ra anh làm gì vậy hả !"
Martha bối rồi cố gắng đẩy anh ra nhưng sức cô không thể bằng chàng lính thuê này. Anh bị Martha đẩy ra cũng khá khó chịu mà cắn vào môi cô khiến cô giật nảy người lên.
"Haa-ha~,đủ rồi dừng lại đi N-naib " cô rên lên thành tiếng.
Naib bỏ ngoài tai mặc kệ cô rên rỉ mà hôn cô thêm vài phút nữa.
"Được rồi, tôi sẽ chấp nhận lời xin lỗi của cô, tạm biệt !"
Anh đóng cửa đi về phòng mình như chưa có chuyện gì xảy ra bỏ mặc Martha đang đỏ bừng như quả cà chua.
"Đồ-đồ biến thái !!!"...

Khoảng trưa, Martha đi quanh quẩn trang viên để lấy lại tâm trạng vì nụ hôn vừa rồi vừa lẩm bẩm.
"Thật đáng ghét, sao nụ hôn đầu của mình lại trao cho tên đó chứ. Mình cũng chỉ mới có 20 tuổi thôi mà..."
"Này, Martha !" Emily gọi vọng lên từ đằng sau .
"Hửm" Vừa mới quay đầu cô đã thực sự sốc với khung cảnh trước mặt.
Emily đang khoác trên mình một người, đó là Naib. Nhưng xung quanh người anh chỉ toàn là máu, một vết chém dài trước người anh. Mùi máu tanh khó chịu xộc lên mũi khiến cô phải bịt mũi lại. Anh vừa có 1 trận đấu với Hunter là Jack. Tuy trận đó thắng nhưng anh ta lại bị thương khá nặng.
"Giờ tôi phải thông báo việc này cho Miss Night , phiền cô đỡ Naib một lúc.
"Được rồi, cô đi đi"
Dứt lời, Emily lập tức chạy xuống tầng để báo cáo.
"Nè...Naib, anh ổn không đó ?"
"Bộ cô nhìn tôi giống khoẻ mạnh lắm à ?" Naib thở dốc.
"À không..."
Một lúc sau, Emily đã trở lại và bắt đầu trị thương cho anh. Vì là đồng đội nên Martha cũng khá lo mà đứng chờ anh. Nhưng cô vẫn không quên được nụ hôn đó.
________________________________
"Xong rồi, anh ta chỉ bị gãy xương phần hông thôi nên không có gì đáng lo cả"
"Vậy thì tốt rồi" Martha thở phào nhẹ nhõm.
Khoan đã, tại sao cô phải lo cho anh chứ. Có là đồng đội thì cũng có Emily lo rồi mà.
"Giờ tôi có trận rồi, cô chăm sóc anh ta nhé"
"Hả, ừ..." Martha miễn cưỡng đồng ý.
Không khí trong phòng giữa cô và anh khá căng thẳng nên cô đành mở lời trước.
"Anh đỡ hơn rồi nhỉ ? "
"Ừ, cảm ơn cô đã hỏi thăm"
Sau đó cả hai lại im re không nói gì. Naib dường như cũng cảm nhận được điều đó mà nói. "Tôi cảm thấy hơi buồn ngủ, cô lên đây nằm cùng tôi đi"
"C-cái gì, anh buồn ngủ thì ngủ đi tại sao tôi lại phải nằm cùng chứ !"
Mặt cô bắt đầu đỏ lên vì câu nói đó. Anh phì cười trong im lặng rồi cô lôi xuống giường vùi vào trong người mình.
"Tôi phải ôm gì đó thì mới ngủ được, cô chịu khó một lúc đi."
Martha bối rối không nói lên lời....
"Naib à, anh có ở trong đây không ? Nghe nói anh bị thương nên tôi đến thăm nè "
Helena sờ mó cánh cửa hỏi coi có anh trong phòng không. Lúc này anh đang ôm chặt lấy Martha làm cô rất xấu hổ mà đánh trống lảng. "À..ờm, anh có vẻ khát nước nhỉ, để tôi đi lấy giúp anh" Martha chào hỏi đôi lời vài câu với Helena rồi vọt xuống tầng. Cũng may là Helena bị mù chứ không thì cô độn thổ mất.
Còn về phía chàng Naib bên này đang phè phỡn trên giường cười thầm mà hơi đỏ mặt...

Martha đi xuống dưới tầng để lấy nước cho anh thì gặp Jack...
"Ồ, tiểu thư Martha mạnh mẽ cá tính đây hả"
Anh cười gian xảo.
"Đừng nói lằng nhằng vậy chứ, gọi tôi là Martha được rồi"
"Vậy Martha xuống đây làm gì ?"
"Tôi đi lấy nước hộ Naib, anh ta bị thương vì đòn đao của anh đó"
"Hể~, dù gì đó cũng là trận đấu mà, thua 4 đã làm tôi nhục lắm rồi."
"Mà này... " Martha lầm bầm hỏi
"Trước giờ...Naib đã thích ai chưa ?"
"Hả, tôi và cậu ta cũng có thân thiết gì với nhau đâu. Sao lại hỏi câu đó chứ. Bộ... cô thích nó hả ?"
"L-làm gì có chuyện đó ! Tôi đi lên tầng đây".

Cô vừa đi vừa nghĩ về câu hỏi của Jack. Chắc chắn là cô không thích anh ta rồi. Dù anh có ngoại hình khá điển trai còn có  đôi mắt hoang dã, tính cách tuy hơi trầm lặng nhưng lại rất tốt bụng. Cũng đã có khá nhiều cô gái đã từng tỏ tình với anh nhưng đều bị từ chối. Anh chỉ xem họ như là đồng đội, như là đối xử tốt với họ và chắc cả cô cũng vậy. Và điều đó là sự thực. Naib cũng xem cô như bao cô gái khác chẳng qua là thân thiết hơn chút thôi. Cô cũng chả quan tâm mấy về chuyện này mấy mà đem cốc nước về phòng của anh.
"Aaa !"
Cô hét lên vì lỡ đâm trúng người của ai đó.
"Naib !!! Anh đang bị thương mà ra đây làm gì"
"Cô làm như tôi yếu đuối lắm vậy. Hơn nữa, vết thương cũng không quá nặng tôi nằm nghỉ chút là khoẻ thôi"
Cô định đưa cốc nước cho anh để uống thì đột nhiên anh ôm chầm lấy cô.
"N-này anh làm gì tôi vậy hả !?"
"Tôi bù lại lúc nãy đó"
Đúng lúc này Norton đi ngang qua khiến cô không biết chui vào đâu cho đỡ hổ thẹn.
"E-hèm, hai người làm chuyện gì ở nơi đông người đấy hả"
Ngay lập tức, cô buông Naib ra chạy về phòng mình mà không nói gì...
"Bạn tôi nay khá quá nhỉ "
Norton huých vai anh nói.
Anh nhếch mép cười rồi lủi thủi đi về phòng mình. Anh luôn có cảm giác kì lạ đối với cô, hơn cả là đồng đội. Một cảm giác thật bình yên khi ở cùng cô. Anh thích những lần cùng cô giải máy, cùng cô ra cổng, cùng cô giải cứu, cùng cô vui mừng vì chiến thắng... Anh không muốn thừa nhận rằng anh đã thích cô. Một người đáng sợ đã từng giết những người vô
tội như anh không xứng đáng để được cô yêu. Anh chỉ dám làm những hành động thân thiết với cô, xem cô là tri kỉ của cuộc đời...
"Nàng là ai ?..
Vội đến vội đi
Tôi yêu say đắm đôi mắt ấy
Ngày nhớ ngày mong
Nàng ơi...
Xin hãy cho tôi một hồi âm
Bức thư tình tôi gửi
Giờ ở nơi đâu..."

1h sáng lặn lên đây để viết truyện. Mình thấy có vẻ truyện hơi nhạt và cũng khá dài:) Nhưng nếu dài thì nó sẽ chi tiết và hay hơn. Dự kiến mình sẽ viết khoảng 30-40 chap và sau đó sẽ viết cp khác hoặc vẫn là NaibMar. Dù gì đây cũng là OTP của mình nên mình dành rất nhiều công sức vào nó.
Kb identity V chơi cùng nè: Zennie_

Tình yêu nơi chiến trường- Identity V [Naib x Martha]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ