Chương III :

36 6 0
                                    


Một buổi đêm lạnh lẽo...

Dạo gần đây, Martha thường rất hay gặp ác mộng. Cô luôn mơ về một bóng người nào đó, hờ hững lẽo đẽo theo cô. Trên người dính đầy vết máu không có chỗ nào là không bị thương. Trong cơn ác mộng, cô chỉ biết chạy khỏi bóng đen mờ ảo đó luôn tự nhủ rằng mình sẽ cố gắng vượt qua giấc mơ này. Bóng đen đó gặp cô, muốn truy sát cô, cô không biết đó là ai chỉ biết rằng người đó rất quen, là người từng rất thân với cô.
"Martha... em đây rồi"
Là giọng của Henry...

Cô thức dậy với tâm trạng mệt mỏi, người thì nóng bừng lên như bị sốt. Sao cô lại mơ tới vị hôn phu cũ của cô... hàng loạt câu hỏi quay mòng mòng trong đầu Martha...
"Này Martha ! Cô nghĩ gì mà tôi gọi không trả lời vậy hả ?!"  Naib từ đằng xa lại gần hỏi cô.
Suy nghĩ trong đầu cô thoáng vụt tắt khi nghe thấy tiếng anh gọi.
"À không có gì.."
Naib nhăn mặt nhìn cô, chắc chắn là có chuyện gì đang giấu anh. Dù anh không là gì của cô nhưng cũng đừng giấu anh chứ.
"Mặt cô đang hiện lên hai chữ nói dối kìa, đi đứng thì cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Đầu óc cô như trên mây vậy !"
Martha bị trúng tim đen không nói gì rồi lại thui thủi đi về phòng.
"Hôm nay tôi mệt, anh bảo với Night hôm nay tôi không ra trận..."
Giọng cô nghe khàn thấy rõ, mắt thì thao láo do cả đêm không ngủ. Thấy vậy anh càng lo lắng hơn, không biết cô xảy ra chuyện gì. Anh khoác tạm lên mình bộ đồ "Áo choàng" rồi nhanh chóng xuống dưới tầng ra trận.

Martha đi về phòng, ngẩn ngơ nhìn cửa sổ. Cô thẫn thờ nhìn những dòng mây trắng xoá rồi nghĩ về vị hôn phu cũ. Anh là người đồng đội cũ của cô, không may gặp tai nạn mà qua đời ( đoạn này mình nhớ mang máng là vậy hoặc ko phải thì xin lỗi :<)
"Hức... chàng giờ đang ở nơi đâu. Em nhớ lắm... nhớ những ngày hai ta còn ở trong quân đội, nhớ những ngày anh dạy em tập lái máy bay..."
Giọt nước mắt cô lăn dài trên đôi má ửng hồng. Từng giọt nước chảy xuống bức ảnh cũ của Henry như nhoè đi. Cô cầm tấm ảnh trên tay nhìn mà oà lên. Cảm giác trái tim đau nhói như có những nhát dao đâm sâu tận cõi lòng.
Naib sau khi đấu xong đã chứng kiến tất cả. Dù trận vừa rồi anh thua 3 nhưng anh không buồn. Anh buồn vì cô. Naib nhìn thấy Martha mà lòng cũng đau sót vô cùng. Khung cảnh u buồn của trang viên tô màu cho dòng kí ức lùa về. Cô gục trên khung cửa gỗ...
Lòng nặng trĩu những nỗi buồn rồi thiếp đi lúc nào không hay...
Cô tỉnh dậy khi thấy mình đang nằm trên giường bệnh trong phòng y tế. Đầu cô nhức bổ búa, cô không nhớ rõ những gì đã xảy ra.
Chợt ! Cô nghe thấy giọng ai đó thoáng qua ngoài cửa
"Cô ấy chỉ bị mất ngủ nên mệt thôi, cậu không cần lo. Mà cả cậu nữa, thương tích đầy mình không lo đi lo cho cô gái vì mệt mà thiếp đi thôi ư ?" Emily cầm tệp hồ sợ trách móc Naib không lo cho bản thân.
Vì cả trận đấu lúc nãy anh chỉ để tâm đến Martha nên bị Wu Chang hành lên bờ xuống ruộng. Mọi người đều lo lắng cho anh, một người nghiêm túc, hiểu biết trong trận đấu luôn đặt đồng đội lên hàng đầu đang nghĩ gì mà mất tập trung như thế.
"Ờm... tôi không sao, cô chỉ cần lo cho Martha là được." Naib cúi gằng mặt xuống.
"Chả lẽ... anh thích Martha ư ?" Emily nhếch mép cười khuôn mặt đa nghi hỏi. Khuôn mặt anh bỗng chốc đỏ bừng biện minh mình không hề thích cô.
Một lúc sau, Martha đi xuống tầng với tình mơ hồ, nửa tỉnh nửa mơ. Cô gặp Naib lao tới ôm chầm lấy anh, cô tưởng anh là Henry miệng không ngừng nhắc tới vị hôn phu trước mặt anh. Tim anh đau, đau lắm chứ. Người anh yêu lại nhìn lầm anh là hôn phu cũ. Lòng anh như thắt lại, bất lực dang tay ôm chặt lấy cô như muốn nghẹt thở. Nước mắt cô ướt đẫm trên vai áo anh. Naib buông cô ra, tát cô một cái cho tỉnh ngộ hét lớn.
" Cô đừng tơ tưởng nữa, Henry của cô chết rồi và tôi cũng không phải là Henry !!!"
Cô bất giác quay về hiện thực, ngơ ngác nhìn anh. Viết tát còn in hẳn trên má cô.
"Xin lỗi..." Martha thì thầm.
Naib cảm thấy rất khó chịu, ước gì Henry chưa chết để anh tẩn cho tên dám làm cô khóc một trận. Martha đi xuống dưới sảnh kiếm gì đó ăn, cô vào trong bếp lấy tạm cái bánh mì nhai cho có. Naib tiến lại gần cô.
"Cô ăn vậy sao mà đủ chất được, để tôi làm đồ ăn cho"
Cô từ chối cách mệt mỏi rồi lại gục xuống bàn, xem ra cô thiếu ngủ quá nhiều. Cứ thế này thì sức đâu ra trận chứ. Anh bế cô về phòng, lấy khăn mặt lau đi bộ mặt đẫm nước mắt của cô. Dìu cô lên giường rồi đắp chăn cẩn thận. Anh ngắm nhìn cô một lúc chợt thấy cô hở hai khuy áo để lộ làn da trắng nõn và áo trong. Dục vọng đang dần khống chế anh, anh muốn cô chỉ là của riêng mình, không ai được chạm vào. Anh bất giác khẽ chạm vào eo cô, luồn tay vào áo sờ soạng. Không được ! Anh phải bình tĩnh lại, tuyệt đối không được làm gì cô. Anh quay đầu chuẩn bị rời đi thì Martha kéo tay anh rồi trao cho anh nụ hôn hồng thắm. Naib nhắm chặt mắt vào, hưởng thụ đôi môi mềm mại đấy như muốn nuốt chửng cô. Anh thở dốc rồi ra khỏi phòng tránh việc anh sẽ...
________________________________
Chương này mình định viết H mà còn hơi sớm nên sẽ tạm gác lại:) Mình nghĩ chỉ cho tầm 10 chương là cùng do đầu óc mình bị hạn chế. Nếu có nhu cầu viết theo chủ đề nào thì mình sẽ xem xét và viết thử nhé.
Sắp ra skin rồi gắng đập cầu ra Mả thôi:)

Tình yêu nơi chiến trường- Identity V [Naib x Martha]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ