Edgar x Martha: Eternal Picture

43 4 1
                                    

Vì một lí do nào đó mà mình lại ship thuyền này:) Chả là tối hôm qua mình có đi làm trận 8vs2 song bắt gặp 1 bạn chơi Hoạ sĩ. Dù 2 đứa chả làm j nhau cả nhưng máu ship của mình hứng lên và quyết định làm hẳn bài fic:D
Mình biết là Edgar nhìn thụ vailoz và cp này nó đíu real nhưng đã là OTP thì cái j chả ship được. Bản thân mình cũng kị đam nên ko có ship Edgar nằm dưới hay j:) OTP của mình là AllMar trừ Lucky Guy nha. Có ship cả MarVer:>

________________________________

"Tiểu thư thật đẹp, có thể cho tôi chụp một tấm hình được không ?"

Martha gượng cười, chỉnh lại chiếc nơ màu xanh quý phái trên cổ.

"Rất sẵn lòng..."

"Sẵn tiện, có thể cho tôi biết tên tiểu thư là gì không ?"

Edgar lựa tư thế cho phù hợp rồi hỏi.

"Martha Behamfill, cứ gọi tôi là Martha."

"Chà, một cái tên thật đẹp"
Anh nhẩm trong đầu tên cô rồi lấy trong áo một chiếc card.

"Đây là danh thiếp của tôi, khi nào muốn xem tranh, hãy gọi bằng số này"

Nói rồi, anh mất tăm.
Martha nhìn vào tấm danh thiếp.

"Edgar..."

Chàng hoạ sĩ nọ đi về căn biệt thự của mình với hàng trăm bức tranh được treo lên khắp nơi. Anh ngắm nghía từng bức , tìm chỗ để cho bức tranh sắp tới.
Edgar Valden, anh là một hoạ sĩ nổi tiếng, sở hữu những bức tranh tiền tỉ. Gương mặt của anh cũng rất đáng giá, giống như biệt danh anh "Tỉ lệ vàng".
Edgar nằm xuống giường, xem lại những bức ảnh anh vừa chụp được, bàn tay chuyên cầm cọ vẽ khẽ mài khiết vào máy ảnh, nhìn người con gái trong đó. Em mặc một bộ váy màu trắng tinh khiết kẻ sọc xanh nhạt kèm theo đôi quần tất trông hơi mỏng. Đội chiếc mũ sang trọng, trên người có mấy lốm đốm màu xanh rực rỡ loanh quanh nhìn như tiểu thư vậy. Anh khẽ cười, đứng dậy tìm vài dụng cụ vẽ rồi bắt đầu những nét nghuệch ngoạc đầu tiên. Từ mắt, mũi, tai, miệng đều được anh đi nét tỉ mỉ và cẩn thận. Pha trộn từng màu rồi tô lên bức hoạ tuyệt đẹp, không cẩn thận mà lem lên mặt một chút. Cứ thế hì hục trong vòng bốn  tiếng. Edgar cảm thấy rất hài lòng, ngẫm nghĩ một lúc rồi đặt tên cho nó là "Cô Nàng Thép".
Sáng hôm sau, Martha đi dạo quanh công viên khi còn khá sớm. Nhìn quanh không thấy một bóng người, vẫn còn vài giọt sương đọng lại trên lá, tiếng chim hót ríu rít trên cành cây. Cô mang theo một chút vụn bánh mì ngồi xổm xuống, rắc dưới nền mặt đất cho lũ bồ câu thưởng thức. Bỗng, cô thấy bàn tay ai đó sờ vào vai mình...
"E-Edgar !!?"
"Ồ, em vẫn nhớ tên tôi sao ? Cảm kích thật đó"
"Anh làm tôi giật mình"
Martha thở phào nhẹ nhõm, nhìn lũ bồ câu ở gần.
"Anh tới đây làm gì vậy ?"
Martha hỏi.
"Tôi thường đến đây vào buổi sáng, ngắm cảnh, lấy chủ đề để vẽ hoặc những thứ khác."
Edgar nhìn lên bầu trời còn chưa sáng hết, lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Anh đi đến vườn hoa ở gần đó, ngắt một bông hoa hồng dại rồi gắn lên tóc cô.
"Nhìn em... trông thật quyến rũ như bông hồng này."
Câu nói của anh làm cô có hơi gượng, mặt bỗng chốc đỏ hết lên rồi chuyển chủ đề.
Cô và anh trò chuyện một lúc, đến khi sắp chia tay cô mới sực nhớ ra một chuyện.
"À, sắp tới sinh nhật tôi rồi, được tổ chức ở kinh đô Paris. Nếu rảnh thì anh hãy đến góp vui nhé."
Martha vẫy tay chào tạm biệt.
Sinh nhật ? Mới quen nhau được vài ngày nên khi Martha nói mời dự tiệc khiến anh cũng hơi bất ngờ, anh cũng không biết cô thích thứ gì nên cũng khá khó khăn trong việc lựa quà. Anh về nhà suy nghĩ mình nên tặng gì. Quản gia thấy vậy liền tới gần hỏi.
"Cậu chủ có việc gì mà phiền lòng vậy ? Nếu tôi đây giúp được sẽ giúp."
"Tôi được mời đến dự sinh nhật của một người bạn, vì mới quen nên không biết tặng gì. Tôi cũng không muốn tặng cô ấy những thứ tầm thường như bao người khác.
"Còn... bức tranh hôm qua cậu chủ tâm đắc thì sao ? Bức tranh đó rất đẹp nên sẽ vừa lòng cô ấy thôi"
Đầu Edgar tự dưng loé lên tia sáng. Phải rồi ! Còn bức tranh hôm qua anh vẽ, anh sẽ lấy nó làm quà tặng cô.
Ngày đó đã đến, Edgar mặc một bộ đồ trông thật trẻ trung tới, anh không hợp với những bộ vest lịch lãm, người anh khá mảnh mai nên mặc như vầy là ổn rồi.
Kinh đô Paris thật đẹp...
Anh khá nổi tiếng nên có rất nhiều người nhận ra anh, xô nhau đến xin chữ kí với ước ao được anh vẽ cho một bức. Anh tiến vào trong nghe thấy tiếng hộp nhạc cổ điển vọng quanh đây. Margaretha đang múa ba lê, từng động tác của cô đều rất dẻo và mượt mà. Bên cạnh có Martha đang ở đó trò chuyện với lũ đàn ông, tuy đã qua tuổi vị thành niên nhưng cô vẫn chưa biết uống rượu nên chỉ uống nước ép dâu. Lũ đàn ông kia ai cũng đều cao to, mặc vest trông thật lịch sự. Anh nhìn lại mình thấy thật trẻ con, tủi thân đi lên trên sân thượng ngắm trăng một mình.

Trăng tròn soi sáng tứ phương.
Làm cho đường vắng bỗng nay nhộn nhịp.
Nhưng trăng có hay lòng ta?
Phố kia vui đủ, nhưng ta thiếu nàng...
Phải chăng anh đã động lòng trước tiểu thư Martha rồi ?
Có một cảm giác kì lạ luồn qua eo anh rồi thắt lại, Martha đi tới ôm chầm lấy anh, cằm dựa vào vai Edgar cười mỉm.
"Martha..."
Anh xoay đầu lại nhìn cô, khoảng cách hai người ngày một gần, mũi họ chạm vào nhau. Hai bờ môi mềm mại tiến tới trao nhau nụ hôn thắm thiết không muốn rời xa.
"Mình cùng nhau xuống khiêu vũ nhé, Edgar ?"
Cô cầm bức tranh anh đưa, đưa ánh mặt dịu dành nhìn nó.
"Eternal Picture..."

Kinh đô Paris thật diễm lệ làm sao.
Giá như người có ở đây, phủ mình dưới ánh trăng lãng mạn.
Chúng ta sẽ cùng nhau khiêu vũ đến cuối chân trời.
Từng nốt trầm vang trong cái tĩnh mịch của ánh trăng này.

CHÚC CÁC BẠN NGỦ NGON<3

Tình yêu nơi chiến trường- Identity V [Naib x Martha]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ