Chương II:

64 10 9
                                    

Mình biết ngay là ko có ai coi mà:( Cũng đã viết khá nhiều lần mà đều bị flop và mình bị nản í. Mình rất là u mê OTP này nên dù có ít người coi thì mình vẫn đăng truyện. Ít ra còn có một vài người coi truyện của mình. Có thể là lướt qua thôi nhưng mình cũng rất vui vì họ đã đọc tác phẩm của mình. Mình sẽ thường ra chap vào 1h30 sáng nhá. Ko biết là mình có đang nói chuyện một mình ko nữa:)...
_____________________________________________
"Martha !, cô sắp có trận đấu rồi đó. Đội hình gồm có Naib, Fiona và Luca. Nhanh đi mọi người đang đợi cô đó."
Martha đang say giấc nồng thì nghe thấy tiếng Night vọng ở ngoài cửa. Khoan đã ! Giờ là mấy giờ rồi. Đầu óc cô có vẻ mơ màng hôm qua do thức khuya nhiều quá chỉ để... đọc sách. Ngó nghiêng xung quanh mới thấy chiếc đồng hồ bị rớt dưới đất. Sáng nay cô có dậy một lần vì tiếng chuông báo thức nhưng lại ngủ tiếp vì quá mệt.
"Thôi chết, giờ đã là 9h45 rồi !"
Cô vội vàng nhanh chóng sửa soạn quần áo nhanh còn đi xuống dưới. Không cẩn thận mà bị té ngã sấp mặt:)
Cạch !
"Này, cô làm gì mà lâu vậy hả ? Mọi người đang chờ đấy." Naib đột nhiên mở cửa đi vào.
"H...Hả, đừng nhìn tôiii "
Đầu tóc cô bù xù vì mới ngủ dậy, trên người vẫn còn đang mặc bộ đồ ngủ làm anh không khỏi phì cười.
"Không...không được cười !!!"
"Vậy quý cô có cần tôi giúp gì không ?"
Chưa để cô trả lời, anh đã bắt đầu nhuộm tóc cho cô vì hôm nay cô sẽ mặc bộ "Hoài Cổ". Anh vừa nhuộm vừa tranh thủ ngửi mùi của cô thầm nghĩ thơm thật.
Tầm 15p sau cô đã sửa soạn xong nhưng cũng trễ 5p rồi. Mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt tò mò và hơi thiếu chút kiên nhẫn.
"Này Martha, cô làm gì mà giờ mới xuống hả ?"
Luca vừa cười vừa nói để lộ chiếc răng nanh sắc nhọn.
"Tôi...tôi chỉ ngủ quên thôi mà..."
"Rồi cô vụng về tới nỗi bị ngã sấp mặt luôn hả ? "
Naib trả lời.
"ANH DÁM THEO DÕI TÔI HẢ !!!"
Cả 2 người vờn nhau thêm 1 lúc rồi mới bắt đầu vào trận được.
Mới vào trận, hunter là Luchino, người bị đuổi đầu tiên đã là Fiona . Nhưng cũng nhờ có Martha nhận vòng cho cô và cũng nhờ cô kite tốt nên khi xong 3 máy thì mới cô mới gục.
"Để tôi đi cứu cho !"
Martha hùng hổ nói với Naib.
"Không ! Cô ở đây giải máy cùng Luca đi. Một mình tôi cứu là được rồi."
Cô phồng má lên giận dỗi anh, nếu cô đi cứu thì chắc chắn sẽ được cộng điểm suy luận. Nhưng biết sao được, anh đã nói vậy thì cô cũng chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời theo.
Lúc này, anh dash găng phóng nhanh đến ghế tên lửa trước khi Fiona bị quá vạch, Luchino thấy thế liền cho anh 1 đao sượt qua lưng . Tranh thủ lúc gã đang hồi đòn mà nhanh tay cứu lấy Fiona. Cô vẫn đang bị gã vờn sau khi được cứu, tưởng cô sẽ toang sau khi nghe thấy tiếng đao của Luchino nhưng không. Naib đã đỡ đòn hộ cô.
"N-Naib !!"
"Arghhh !" Cô đi đi, tôi tự lo liệu được !"
Naib hét lớn
Bỗng chợt, tiếng hú còi vang lên khắp map. Martha và Luca đã giải máy xong từ lúc nào. Naib bật dậy chạy nhanh tới cổng để mở
Lúc này ở phía bên kia, Luca và Martha vẫn đang mở cổng. Luchino đi tới gần và đang xách Naib. Anh đã bị đánh gục từ 30 giây trước. Martha kinh hãi nhìn anh đang bất tỉnh, máu chảy dài lê thê theo từng bước chân của Luchino. Cô không nghĩ được gì liền nổ súng vào người gã. Gã đau đớn hét lên thả Naib xuống. Luca cũng đã mở xong cổng và cố gắng cõng đưa Naib vào. Martha đi sau bảo vệ cho anh không cẩn thận cũng bị dính 1 đao ở ngay chân nhưng cô cũng đã chạy kịp vào cổng. Fiona đã tìm được cây kim tiêm để tự chữa trị cho bản thân rồi nhây với hunter 1 lúc mới nhảy hầm.
Trận hôm nay thắng đậm.
Ngay sau đó, cô liền đưa Naib tới đến chỗ Emily chữa trị còn Fiona và Luca đi nhận hồ sơ.
"Cậu ấy chỉ bị thương nhẹ ở phần lưng thôi, nghỉ chút là được tuy vậy thì vết thương vẫn có thể để lại sẹo.."
"Cảm ơn cô"
________________________________
Nghỉ ngơi 1 lúc thì anh cũng hồi phục trở lại và có thể đi lại bình thường.
"A ! Anh khoẻ rồi hả ?"
"Ừm..."
Cô đang đi trên cầu thang vết thương do Luchino đánh bị hở làm cô đau nhói, loạng choạng tưởng như sắp ngã.
"Này ! Cô không sao chứ ?"
Naib kịp thời bám vào eo cô, đầu cô tựa vào lưng anh tránh ngã.
"Tôi..tôi không sao"
Cô nói lắp bắp, mặt hơi đỏ ửng.
"Chỉ là vết thương cũ thôi, không có gì đáng lo đâu"
"Không có gì đáng lo ? Nó đang rỉ máu xuống bậc thang kìa. Cô thật là... vào phòng để tôi băng bó lại cho."
"Tôi đã bảo là tôi ổn mà !"
"Cô cứng đầu quá đó, ngã tiếp thì tôi không đỡ đâu." Nói rồi, anh bế cô lên phòng mặc cho sự ngăn cản của Martha.
"N-này, bỏ tôi ra. Không...không là tôi hét lên đó !" Cô cố gắng đánh vào người anh và giẫy ra nhưng không thể.
"Ồ, vậy cô muốn tôi khoá bờ môi này lại hả ?"
Martha nghe xong liền im lặng....
Anh đặt cô lên giường, đi lấy hộp cứu thương rồi đỏ cồn vào miếng bông. Thấm nhẹ tránh nhiễm trùng rồi từ từ dán băng keo lên.
"Cảm...cảm ơn anh." Cô ấp úng nói
"Đừng khách sáo quá."
" Mà tối rồi, cô không định đi ăn hả ?"
"Có chứ, tôi đi lên để thay quần áo thôi, mình... cùng đi ăn tối nhé."
Naib kinh ngạc, trước đây chưa cô chưa từng chủ động với anh những việc như vậy.
"Tất nhiên là được rồi."
Vì cô là điều phôi viên, thường lái máy bay và cưỡi ngựa nên không rành về việc bếp núc. Cô chỉ biết làm vài món ăn đơn giản nên đành để cho chàng lính thuê ra tay còn cô ngồi chờ.
"Xong rồi, cô ăn đi"
"Cảm ơn..."
Cô nhìn vào dĩa ăn nghĩ sẽ ăn thật ngon miệng cho tới khi biết anh làm món salad..
"Sao vậy, cô không thích sao ? Nếu không thích thì tôi có thể đi làm món khác."
Cô không hẳn là không thích món này, nếu ăn thì vẫn ăn được. Chẳng qua là do... cô ghét cà chua. Và đĩa salad của cô thì đầy ứ ự cà chua...
"Không phải tôi không thích, do tôi không thích ăn... cà chua."
Naib cười phì, không ngờ cô cũng trẻ con như vậy.
"Cô có thể bỏ cà chua cũng được, để giảm béo chăng ?"
Cô tức giận quay sang nhìn anh, rõ ràng là cô không béo. Vòng 3 cô rất chuẩn và cũng có thể nói là cô có body đẹp nhất trang viên.
"Này, tôi không có béo !!!"
"Rồi rồi, tôi chỉ trêu cô chút thôi. Ăn đi"

Sau khi ăn uống xong, cô cùng anh rửa bát và lên phòng chuẩn bị đi ngủ. Cô xoã mái tóc hơi xoăn của mình ra, thay bộ đồ ngủ tuy hơi trẻ con mà trông rất dễ thương.
"Cô ngủ chưa đó ?" Naib bất thình lình mở cửa làm cô giật mình. Mặt anh lúc này đỏ như trái cà chua khi nhìn thấy bộ dạng này, dù anh đã nhìn thấy khá nhiều lần vì cô thường dậy muộn. Nhưng nhìn thấy cô trong lúc còn tỉnh táo làm anh còn ngượng hơn.
"Anh vào đây làm gì vậy ? "
"Tôi... hỏi cô ngủ chưa thôi.." Naib ấp
"Hể ? Sao lại hỏi kì như thế. Anh muốn... ngủ cùng tôi hả "
"Cái gì ! Tôi không có ý đó."
"Mà gần đây tôi hay bị gặp ác mộng. Anh ngủ cùng tôi đi !"
Cô làm bộ mặt dễ thương cố nịnh anh để ngủ cùng mình . Đầu anh như sắp nổ tung rồi, có sự siêu cấp dễ thương ở đây. Anh làm sao mà từ chối được chứ, đành gật đầu rồi vào ngủ chung với cô.
Buổi đêm, Martha ngủ rất ngon còn Naib thì không như vậy. Anh ngắm nhìn gương mặt của cô nãy giờ và tự hỏi sao lại có người xinh đẹp như vậy. Bất thình lình, cô ôm chầm lấy anh và sà vào lòng mà ngủ. Cô thường cảm thấy rất dễ chịu khi ở cùng với anh. Một cảm giác lâng lâng chưa từng có khi đối xử với người con trai khác. Anh hạnh phúc như phát điên dang 2 tay mình ra ôm lấy cô. Cảm giác thật ấm áp. Anh có vẻ... thích cô thật rồi.
" Đối với tôi nàng là cánh diều, là con đò đưa tôi đến bến trưởng thành. Tôi yêu chàng hơn tất thảy thứ gì. Thứ tình yêu không thể tả nổi..."

Biết là không ai coi mà vẫn cố viết:) mấy bạn không đọc thì mình đọc cũng đc. Mình thường rất thích để những câu thơ hay câu văn mà mình tự chế vô:) có cả phần của bạn mình nữa. Mình ko chắc là nó hay nên các bạn đọc thì đọc. Chap này hơi nhạt và do mình hơi lười. Mấy bạn có đọc thì cho mình 1 sao với:) đừng đọc chùa mà...
Tạm biệt hoặc vĩnh biệt..

Tình yêu nơi chiến trường- Identity V [Naib x Martha]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ