Chap 5

340 31 0
                                    

Kỳ thật lúc trước tôi cũng không cho rằng mình có bệnh, nhưng ngoại trừ A Loan, cũng có rất nhiều người nói với tôi nên đi gặp bác sĩ, lúc đó tôi chỉ cảm thấy bọn họ là đang châm chọc tôi.

A Loan muốn đưa tôi đi tái khám, thời tiết chuyển lạnh, hắn giúp tôi mặc một cái áo khoác màu đen, cho đến lúc đi ra khỏi cửa tôi mới chú ý tới hắn và tôi mặc cùng một loại áo. Cửa nhà tôi đặt một chiếc gương rất lớn, tôi đứng ở đó, A Loan thấy tôi không đi ra, trở về đứng bên cạnh tôi.

Tôi chưa từng cẩn thận đánh giá chính mình trông như thế nào, chỉ cảm thấy dựa theo thẩm mỹ của người hiện đại mà nói tôi hẳn là không xấu, dù sao đa số đều là tôi đi tìm kiểu người mà tôi thích chứ không phải ngồi chờ người khác tới chọn tôi. Diện mạo của A Loan có thể đại diện cho thẩm mỹ của tôi, thon gầy vững chắc, chân cũng rất dài, đôi mắt anh khí, lông mày thanh tú, lúc không cười thoạt nhìn qua rất lạnh lùng, cười rộ lên lại thật ôn nhu, thanh âm cũng là trầm thấp dễ nghe. Tôi đối với những người giống như A Loan, trước giờ đều không keo kẹt mà thưởng thức, nhưng đến khi có được, lại không muốn quý trọng.

A Loan nói:

"Em nhìn anh, thường xuyên sẽ cảm thấy đau lòng. Quá kỳ quái, người đáng thương nhất phải là em, tại sao vừa nhìn anh, lại trở thành em đau lòng anh."

Tôi nhất thời nghĩ đến, có một người bị tôi đá, cũng dùng từ ngữ như vậy đánh giá tôi. Hắn vuốt ve khuôn mặt tôi nói:

"Anh thoạt nhìn thật u buồn, có đôi khi anh một mình ngồi ở đó, em đều cảm thấy em không có cách nào tới gần anh, giống như anh đang ở một thế giới khác, cô độc đến làm người đau lòng."

Tôi lại nhìn vào gương, nhìn kỹ chính mình. Tôi so với A Loan cao hơn một chút, đôi mắt có chút hẹp dài, con ngươi màu nâu nhạt, môi rất mỏng, mũi cao thẳng, nhìn qua thật giống như có chút ủ rũ u buồn. A Loan kéo tay tôi, cười nói:

"Đừng tự luyến, biết là anh lớn lên soái, đi thôi."

Tôi bị A Loan lôi kéo xuống lầu, hắn đi lấy xe, tôi đứng ở ngoài cửa chờ hắn. A Loan vừa đi, liền có người chậm rãi đi tới trước mặt tôi.

Khuôn mặt hắn mang theo ẩn nhẩn thống khổ, chất vấn tôi:

"Đây là nguyên nhân khiến anh chia tay em?"

Hắn tên Trình Hách Hề, trước kia tôi đặt cho hắn biệt hiệu là tiểu thái dương, bởi vì hắn luôn vui vẻ tươi sáng.

Nhưng hắn hiện tại không còn tươi sáng nữa.

Hắn khóc.

Sau khi chia tay hắn, tôi vẫn luôn cùng A Loan ở bên nhau, không có tiếp tục ra ngoài lêu lổng, cũng không có nghĩ đến sau này hắn sẽ như thế nào. Tôi chỉ nhớ rõ vào ngày mà tôi nói ra sự thật với hắn, trên khuôn mặt hắn hiện ra vẻ khiếp sợ và mờ mịt đan chéo nhau.

Tôi nói thật ra tôi đã có bạn trai, anh và em chỉ là tùy tiện chơi đùa mà thôi.

Hắn không tin tôi, cảm thấy tôi đang lừa gạt hắn, cho rằng tôi đang có nỗi niềm khó nói. Tôi đã có thói quen ứng phó với trường hợp này, bởi vì hầu hết những người mà tôi quen, lúc mới vừa nghe như vậy đều sẽ lừa mình dối người tìm cớ giống như đang vì tôi biện giải.

[Edit_Hoàn] CHỨNG BỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ