Chap 1

974 42 2
                                    

Tôi vẫn luôn cảm thấy những người lang thang bên ngoài giống như tôi chỉ có một tên gọi chung: Tra nam.

Nhưng A Loan vẫn luôn kiên trì cho rằng tôi có bệnh, cũng luôn cưỡng bách dẫn tôi đi khám bác sĩ tâm lý.

Kết quả như hắn mong muốn, bác sĩ nói tôi thật sự có bệnh tâm lý. Khi nghe được kết quả, trong nháy mắt tôi dường như nhìn thấy A Loan nhẹ nhàng thở ra, nhưng rất nhanh lại nhìn tôi bằng vẻ mặt lo lắng.

Tôi cảm thấy hắn thật buồn cười, trong thoáng chốc tôi đã muốn nói với bác sĩ hay là ông cũng kiểm tra hắn thử xem, so với tôi hắn khẳng định bệnh càng nghiêm trọng hơn.

Nhưng cuối cùng tôi vẫn không nói.

A Loan là bạn trai của tôi.

Một người nam nhân rác rưởi, ngoại tình, làm loạn ở bên ngoài giống như tôi, lại có thể có một người yêu ở bên ba năm, nói ra ngoài quả thật không thể tưởng tượng. Thế nhưng hắn có thể yêu thích một người như tôi chứng minh tâm lý của hắn cũng không thể nào bình thường.

Thời điểm tôi quen biết A Loan, hắn còn chưa xác minh xu hướng giới tính của mình, bị bằng hữu của tôi là Kim Thừa đưa đến cùng nhau ăn cơm.

Ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy hắn tôi đã cảm thấy Kim Thừa khẳng định là có mục đích riêng.

Hắn lớn lên thật sự rất hấp dẫn ánh mắt người nhìn, màu da trắng, khuôn mặt tuấn tú, cười rộ lên liền lộ ra hàm răng đều đặn chỉnh tề, dáng người thuộc dạng cao gầy cân xứng, quả thật chính là một món ăn ngon lại đẹp mắt.

Kim Thừa là O, so với tôi, sinh hoạt đời tư của hắn càng thêm loạn, thế nhưng tôi với hắn khác nhau ở chỗ, tôi là một người tương đối thiếu đạo đức, thích thông đồng với người đứng đắn, hắn lại là người có dục vọng tương đối mãnh liệt, khi làm loạn đều không chọn người.

Thế nhưng cũng thật khó có được một lần tôi tán thành ánh mắt của hắn.

Trước khi cùng A Loan gặp mặt, tôi đã nghe từ trong miệng Kim Thừa rất nhiều việc liên quan đến hắn. Kim Thừa thích A Loan, là loại thích mà xưa nay chưa từng có, thích đến mức vứt bỏ quá khứ ngông cuồng loạn lạc, dường như biến trở thành một học sinh hồn nhiên mang lòng yêu thầm nơi vườn trường, tôi còn bởi vì chuyện đấy mà cười nhạo hắn thật lâu.

Đối với A Loan, Kim Thừa có điểm bó tay, không có biện pháp, nhân sinh lần đầu tiên rơi vào lưới tình, không nghĩ tới lại là với một người nam nhân đứng đắn.

Khi đó A Loan 23 tuổi, chưa từng yêu đương, mạch não thẳng , nghe không hiểu những ám chỉ của Kim Thừa. Hắn không hề có một vết nhơ đạo đức, cũng sẽ không nói từ ngữ thô tục, tôi đã kinh ngạc khi biết Kim Thừa lại thích loại người như thế này, cho đến khi nhìn thấy hắn, tôi mới hiểu được thì ra người ta xác thật thích người mà mình không thể nào với tới.

Thời điểm A Loan bắt tay với tôi, hắn hơi có chút thẹn thùng nói:

"Chào anh, tôi tên Tô Loan, là bạn của Kim Thừa."

Xương tay của hắn hiện lên rõ ràng, sờ lên giống như chạm vào bạch ngọc, thấm lạnh trơn trượt, tôi dùng ngón tay cái cọ xát vài cái trên tay hắn, sau đó mới không nhanh không chậm nói:

"Tôi tên Lý Anh Triệt."

Ánh mắt của hắn trở nên có chút kỳ quái, trên mặt hiện ra tia đỏ ửng, tôi nhìn thấy hắn dùng bàn tay còn lại xoa nắn lên bàn tay tôi đã nắm qua.

Kim Thừa nói rất nhiều, sau khi tôi chuyển đến thành phố này, hắn là hàng xóm của tôi, muốn câu dẫn tôi, nhưng tôi lại không thích người nói nhiều, cuối cùng cả hai trở thành bạn bè.

Thật ra Kim Thừa lớn lên không tồi, trắng nõn sạch sẽ, ở trong vòng cũng rất được hoan nghênh, nhưng hắn thích trang điểm, yêu lí yêu khí {xin lỗi mọi người đoạn này mình không biết dịch như nào}, bị đàn thụ ghét bỏ. Nhưng khi ở cùng với A Loan, hắn chỉ trang điểm nhẹ, là loại trang điểm mà không làm người nhìn ra, quả nhiên là rơi vào lưới tình, mỗi tiếng nói, mỗi cử động đều trở nên cẩn thận.

Tôi và A Loan cứ như vậy mà thêm WeChat.

Tôi vốn dĩ không nghĩ ngủ hắn, cùng với Kim Thừa đoạt nam nhân nghe quá hạ giá, tôi không làm được chuyện đó.

Nhưng sau đó lại không biết như thế nào tôi cùng A Loan hẹn cơm thêm vài lần. Tôi khác Kim Thừa, hắn gặp được người mình thích, rất cẩn thận không dám ra tay, tôi cho dù gặp người mình không thích cũng phải đi trêu chọc vài vần, chỉ cần người đó hợp khẩu vị của tôi.

Hiển nhiên A Loan là khẩu vị của tôi, không gặp mặt tôi sẽ không chủ động ái muội với hắn nhưng gặp mặt bản tính của tôi liền không khống chế được. Tôi vuốt ve tay hắn, sau đó là mặt, lại đến eo...Cuối cùng không biết là ngày nào, hắn trần trụi nằm trên giường của tôi, tôi vuốt ve toàn thân hắn, tiến vào thân thể hắn.

Sau ngày tôi cùng A Loan ở bên nhau, sáng hôm sau Kim Thừa đá văng cửa nhà tôi. Hắn nhìn thấy A Loan tay chân luống cuống ở trên giường tôi , vươn tay tát tôi một cái, giống như là dùng hết sức lực toàn thân, vang động đến tận tâm can.

Sau đó hắn lại đạp cửa mà đi, trên mặt tôi hiện lên mấy cái dấu tay nhìn rất rõ, khóe miệng cũng có chút trầy da, A Loan khẩn trương đắp túi chườm đá cho tôi, sau đó lê thân thể không thoải mái đi mua thuốc, bôi thuốc cho tôi xong, hắn dùng đôi mắt đen nhánh nhìn tôi, đau lòng nói:

"Hắn sao lại có thể làm như vậy chứ?"

Cho đến khi đó, hắn cũng không biết Kim Thừa thích hắn.

[Edit_Hoàn] CHỨNG BỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ