Chap 4

366 32 1
                                    

Trên người tôi không chỉ có một chỗ có sẹo, nơi khác cũng có. Lúc chưa gặp A Loan, tôi đã vô số lần nghĩ tới việc làm hại chính bản thân mình, thậm chí trong hiện thực đều đã làm qua, chỉ là cuối cùng không thành công. Tôi không rõ tôi thống khổ vì cái gì, tóm lại tôi chính là rất thống khổ, thống khổ muốn chết. Đau đớn trên thân thể có thể giảm bớt đau đớn trong lòng, tôi....có đôi khi không khống chế được chính mình...

A Loan không kiên trì nhìn tôi nữa, hắn nằm bên cạnh nghiêng người ôm lấy tôi, đây là tư thế hắn thích nhất. Khi mùa đông đến, thân thể của tôi sẽ lạnh lên, hắn sẽ không cách xa tôi dù chỉ một chút, sẽ ôm tôi giống như vậy, cho đến khi nhiệt độ cơ thể của tôi và hắn giống nhau. Tôi bỗng nhiên ý thức được, sau khi cùng A Loan ở bên nhau, trừ bỏ lần đó tự sát, tôi lại chưa có hành động tổn thương thân thể mình nữa. Tôi vẫn sẽ có cảm xúc trái ngược, vẫn cứ sẽ muốn chết, nhưng đến khi tới trước cửa nhà, nhìn thấy bên trong sáng lên ánh đèn, tôi giống như nhận được một loại ám chỉ: Lý Anh Triệt, ngươi còn có thể sống thêm nữa.

A Loan sờ sờ đầu tóc tôi, thấp giọng nói: "Tắm rửa đi."

Tôi nhìn hắn, ửng hồng trên người hắn đã rút đi, tình dục trong mắt cũng gần như biến mất. Nhưng đôi mắt của hắn vẫn đem tôi chìm vào bên trong, bao phủ tôi, là ánh mắt tràn ngập tình yêu mà tôi quen thuộc.

Mẹ nó thật có bệnh!

Tôi ngồi dậy, không nhịn được nói với hắn:

"Lần sau đi gặp bác sĩ, thuận tiện kêu hắn giúp cậu kiểm tra đầu óc, cũng kê thuốc cho cậu uống, trị bệnh tiện của cậu."

Sắc mặt A Loan trầm xuống, lập tức đứng dậy xuống giường, đem tôi kéo lên, đẩy mạnh vào phòng tắm. Cửa kính phát ra ca ca thanh âm, A Loan mở vòi sen, điều chỉnh nước ấm, vặn đến lớn nhất, sau đó phun vào tôi.

Thứ này đối với người không có lực công kích, hắn không phun vào mặt tôi, dòng nước này chỉ làm tôi cảm thấy ngứa. A Loan nhìn tôi, đôi mắt chậm rãi có điểm đỏ. Hắn đem vòi sen trong tay ném xuống, nước không có mục tiêu mà phun ra, thân thể hắn trần trụi, tóc có chút ướt, khắc chế đè nặng âm thanh mà nói:

"Tôi tiện đấy! Không cần trị, trị cũng không hết."

Hầu như trước đây A Loan không khóc, lúc mà hắn hỏng mất nhất chính là lần mà hắn đem tôi trói lại, sau đó tôi tự sát. Lúc tôi tỉnh lại, nhìn thấy hắn, hắn một bộ dạng tiều tụy, đôi mắt hồng, giống như miếng ngọc bị nước tẩm ướt.

Không phải là tôi không có mắng hắn, thậm chí có lúc còn mắng tàn nhẫn hơn lúc này, nhưng cũng không thấy hắn bùng nổ như vậy. Tôi hoài nghi, có phải là do trong khoảng thời gian này tôi ở nhà, đối tốt với hắn quá, đem hắn chiều hư rồi.

Nhưng mà....Nhưng mà....

Nước mắt của A Loan đang muốn rơi xuống, hắn cứ như vậy nhìn tôi, trên mặt còn dính nước, nước mắt của hắn còn trong suốt hơn cả nước. Lòng tôi đột nhiên nổi lên một cơn quặn đau, không phải là đau trên cảm xúc, là thật sự quặn đau, đau đến không thở nỗi. Tôi che ngực lại, ngồi xổm xuống, lông mi nhăn lại rất sâu. A Loan nhanh chóng bước tới, cuống quýt hỏi tôi:

"Làm sao vậy? Khó chịu ở đâu? Có phải là do vừa rồi em phun nước vào anh..."

Tôi nhìn hắn, hơi nước trong mắt hắn còn chưa tan đi, giờ phút này nó lại chứa đựng đầy sự lo lắng. Hắn là người ngu xuẩn nhất trên thế giới này, đồ ngốc, 250 (đồ ngốc) . Hắn thật sự rất đáng ghét, tôi còn chưa kịp cảm nhận được thích là cảm xúc như thế nào, trước tiên lại phải đi cảm nhận loại cảm xúc cao cấp phức tạp "ái hận đan xen" này.

Cơn quặn đau còn chưa giảm bớt, tôi đột nhiên lại cười lên. A Loan sửng sốt một chút, tưởng tôi đang lừa hắn, lập tức muốn đứng lên. Tôi bắt lấy tay hắn, dở khóc dở cười mà nói:

"Em phun nước vào người anh....Em không cảm thấy lời nói của em có chỗ không thích hợp sao...."

A Loan nhăn mi lại, thật lâu sau mới phản ứng lại. Tôi che ngực đứng lên, khuôn mặt hắn có chút do dự, giống như muốn hỏi tôi cảm thấy như thế nào rồi, lại ngại mặt mũi không chịu tha thứ cho tôi dễ dàng như vậy. Tôi nói;

"Tim anh là thật sự đau thắt, anh đã nghĩ rằng anh sẽ đột ngột mà chết."

"Phi phi phi!" A Loan che lại miệng tôi, bộ dáng nghiêm túc mà nói:

"Nói lời ngu ngốc gì thế! Anh chỉ là có chút bệnh nhỏ mà thôi, chờ anh hết bệnh rồi, chúng ta sẽ có thể sống thật tốt, vẫn luôn giống như bây giờ, thật tốt a...."

Hắn dường như đang tưởng tượng đến những điều tốt đẹp, biểu tình dịu xuống, có điểm ôn nhu.

Trong lúc nhất thời tôi không nói gì cả.

Lúc trước tôi vẫn luôn cảm thấy chính mình giống như đang sống ở phía ngoài của đám người, cảm xúc của người khác tôi không thể nào đồng cảm được, tôi không thể nào đặt mình vào để đồng cảm với họ, chính tôi cũng không có cảm giác gì về đạo đức, tôi không thể tiếp thu tình yêu của ai, cũng không thể yêu ai. Tôi cảm thấy không ai hiểu nỗi thống khổ của tôi, tôi cũng không trông mong vào người khác có thể hiểu nỗi thống khổ của tôi. Rõ ràng lúc mới bắt đầu, tình cảm của tôi đối với A Loan không có chỗ gì khác so với tình cảm của tôi đối với người khác, nhưng tới hiện tại, tôi giống như đã bị hắn tác động.

Thuốc của bác sĩ tâm lý thật sự hiệu quả như vậy sao?

Nếu vậy thì đừng cho A Loan uống, khiến cho hắn vẫn luôn bệnh đi.

"Tốt thôi..." Tôi ưởng ngực, giống như đang chơi lưu manh nói:

"Ngực vẫn còn đau, em xoa xoa."

A Loan tất nhiên là rất vui, hắn nhẹ nhàng giúp tôi xoa trước ngực, đôi mắt nhìn tôi, vẫn luôn đem tôi đặt ở trong ánh mắt của hắn.

Hắn hôn gương mặt tôi, sau đó tìm đến đôi môi, giống như trấn an mà hôn tôi. Tôi nhắm mắt lại, mặc cho hắn chậm rãi thâm nhập hôn. Tôi đột nhiên nghĩ tới Kim Thừa, không biết hắn hiện tại như thế nào, giờ phút này tôi rất muốn nói với hắn một tiếng cảm ơn

Tôi cảm thấy, hắn đã đưa cho ta một chùm tia sáng.

Xem ra về sau, tôi phải uống thuốc cho thật tốt mới được.


(Lời tui muốn nói: Tui cảm thấy theo một nghĩa nào đó công với thụ đều là ánh sáng của nhau, với thụ công là ánh sáng bởi vì công cho thụ biết cảm giác yêu một người là như thế nào, công có một thứ gì đó rất thu hút thụ, giống như không có công thế giới của thụ sẽ thật bình thường, công với thụ mà nói rất đặc biệt nên thụ mới có thể kiên trì bên công ba năm, yêu thương chăm sóc cho công. Còn thụ là ánh sáng của công nhưng ánh sáng này không phải ở phía trước mà là ánh sáng luôn theo phía sau công, công vẫn luôn đi trên con đường u tối của mình không để ý tới phía sau, cho đến bây giờ công mới chợt xoay người lại nhìn thấy ánh sáng vẫn luôn theo sau mình, sau đó thụ sẽ chạy thật nhanh đến bên cạnh công soi sáng cho cả con đường phía trước của công.)

[Edit_Hoàn] CHỨNG BỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ