Bác sĩ nói tình trạng của tôi đã có chuyển biến tốt đẹp.
Xác thật có, kỳ thật tôi cũng có thể cảm giác được điều đó. Từ khi bị A Loan nghiêm khắc khống chế uống thuốc, tôi cảm giác những thứ vẫn luôn đè nặng trong lòng đã nhẹ đi một ít, nó làm tôi khó thở, nhưng lại không mơ màng hồ đồ như trước.
Bác sĩ nói tôi mắc bệnh trầm cảm, tôi lại cảm thấy lời hắn nói rất vô lí. Có người nào bị bệnh trầm cảm lại có tinh lực giống như tôi mỗi ngày đi trêu chọc những người thành thật ngoài kia, tuy rằng tôi có nghĩ đến việc tự sát, nhưng tôi vẫn không cảm thấy tôi bị bệnh trầm cảm, thuốc của tên bác sĩ này đưa có thể làm giảm bớt bệnh tình của tôi sợ là chỉ do mèo mù vớ phải chuột chết.
Từ chỗ bác sĩ ra ngoài, tôi nhìn ánh dương tươi đẹp ngoài kia, đột nhiên nói với A Loan:
"Chúng ta hẹn hò đi!"
A Loan ngơ ngác nhìn tôi, giống như là không phản ứng lại lời tôi nói. Tôi vẫn nhớ rõ vừa rồi khi bác sĩ nói tôi có chuyển biến tốt đẹp, A Loan không thể nào che dấu được biểu tình vui sướng. Lúc mới bắt đầu trong giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt, tôi thường cùng A Loan hẹn hò, lúc sau tôi bắt đầu không về nhà trong thời gian dài, cùng nam nhân khác ở bên nhau, cuộc sống bi thảm của A Loan bắt đầu từ đó. Thời gian dài như vậy, cho tới bây giờ, tôi lại một lần nữa nói muốn cùng hắn hẹn hò, hình như hắn có chút không thể tưởng tượng được, lẩm bẩm hỏi tôi:
"Thật sao?"
Tôi nói: "Biểu tình này của em trông giống như đầu óc đang không sử dụng được, rốt cuộc có đi hay không?"
"Đi!" A Loan lập tức nắm chặt tay của tôi, dắt tôi đi lấy xe. Hắn dùng sức rất mạnh, dùng sức đến mức tôi có điểm đau, nhưng tôi không ném tay hắn ra, bởi vì tôi thoáng thấy được đôi mắt hắn đỏ lên.
Chúng tôi đi công viên giải trí.
Tôi thích những trò kích thích, A Loan chơi cùng với tôi, khi xuống đất chân hắn đã mềm nhũn, sắc mặt tái nhợt. Hắn thích trò ngựa gỗ xoay tròn mà mấy đứa con nít thích chơi, tôi bất lực ngồi ở phía ngoài, A Loan lại nhìn tôi cười rất vui vẻ. Sau đó tôi lôi kéo hắn vào nhà ma, hắn đi ở phía trước tôi, nắm tay tôi, tôi cứ nghĩ rằng lá gan hắn rất lớn, kết quả khi quỷ hiện ra, hắn lập tức kéo tôi chạy như điên, lòng bàn tay đầy mồ hôi, lá gan còn không lớn bằng tôi. Cho đến khi ra khỏi nhà ma, tay hắn vẫn còn cứng đờ gắt gao lôi kéo tôi, cái trán đổ mồ hôi, cong eo thở dốc, tôi xem cảm thấy rất vui.
"Em sợ hãi như vậy sao lại không cho anh đi lên phía trước?" Tôi hỏi.
A Loan liếc mắt nhìn tôi, âm điệu còn chưa bình tĩnh lại:
"Là đàn ông...nên bảo hộ người yêu của mình...."
Đây rõ ràng là một câu trả lời đầy âu yếm, tôi nghe lại có điểm biến ý. Hắn là đang châm chọc tôi không phải đàn ông sao?
Bất quá tôi cũng không để ý, sắc trời đã đen, tôi dẫn hắn đi ăn cơm, sau đó xem phim, cuối cùng cùng nhau về nhà, nằm liệt ở trên giường.
Hẹn hò là một việc rất mệt, bất quá cho tới bây giờ, trong lòng tôi vẫn luôn sung sướng. A Loan giơ tay chặn đôi mắt, tôi cảm giác cảm xúc của hắn có chỗ không đúng, liền hỏi hắn, làm sao vậy?
A Loan không trả lời, tôi gỡ cánh tay hắn, sau đó thấy được đôi mắt phiếm hồng của hắn, lông mi đều bị nước mắt dính ước.
Tôi trầm mặc trong chốc lát, sau đó cười hắn,
"Em như thế này cũng gọi là đàn ông sao?"
A Loan đột nhiên đứng dậy ôm lấy tôi, ôm rất chặt, tôi có thể cảm nhận được thân thể của hắn đang run rẩy. Một lúc lâu, hắn dùng giọng mũi nói:
"Anh mau chóng tốt lên được không, được không? Đừng lại bỏ em ở nhà một mình, chúng ta cứ như vậy ở bên nhau được không...."
Tôi nhẹ nhàng vỗ vỗ vai hắn, giống như trấn an. Tôi khiến cho hắn chịu quá nhiều đau khổ, tôi vẫn luôn biết rõ tôi là một người không đáng để yêu, nhưng tôi lại gặp một người không hề giữ lại chút gì mà yêu tôi, mặc dù tôi là một tên cặn bã, có bệnh tâm lý, hắn vẫn như cũ không từ bỏ tôi, vẫn luôn yêu tôi.
Tôi thường xuyên tự hỏi, tôi dựa vào cái gì có được tình yêu đó? Nhưng mỗi lần về nhà, A Loan đều sẽ dùng hành động nói cho tôi đáp án, không dựa vào điều gì cả, chính là hắn yêu tôi, chỉ yêu tôi, làm chỗ dựa của tôi, làm ánh sáng của tôi, làm tôi ở thời khắc mê mang bồi hồi ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy ánh đèn sáng lên ở trong nhà.
Tôi vuốt ve lưng của hắn, giúp hắn thuận khí, nhìn thế giới xa hoa trụy lạc ngoài cửa sổ, chậm rãi nói:
"Được".
END.
(Lời tui muốn nói: Sau này 2 đứa nhất định sẽ hạnh phúc!)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit_Hoàn] CHỨNG BỆNH
ContoChứng Bệnh Tác giả: Ái giảng truyện cổ tích Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, tam quan bất chính, chủ công, niên thượng. Giới thiệu: Câu chuyện về một anh tra công chán đời. CP: Lý Anh Triệt x Tô Loan Nguồn: chủ công cập nhật. Mình edit không được thuần t...