before

123 19 0
                                    

Vậy là, nếu đúng như Đức Tuấn đếm, tình năm đêm. Tình năm đêm? Cậu còn chẳng biết đấy có phải thuật ngữ đúng cho nó hay không nữa, nhưng chắc chắn đây không phải hẹn hò. Cậu không hề hẹn hò với Quán Hanh, vì như thế là quá sớm để được gọi là hẹn hò. Chẳng phải có hẳn một luật ba tháng hay gì đó cho cái gọi là hẹn hò à? Cậu cũng không chắc nữa.

“Vậy là anh không đang hẹn hò,” Dương Dương nói.

“Ừ, bọn tao không hề,” Đức Tuấn khẳng định lại.

“Được thôi,” Dương Dương nói với giọng từ bỏ. “Em chỉ hỏi thôi.”
________

Và cái không-hẹn-hò này đáng lẽ ra sẽ ổn với cậu, nếu không phải vì sự thật là Quán Hanh bắt đầu đem đến cho cậu thật nhiều bất ngờ.

Lần đầu tiên cậu bất ngờ vì anh là vào đêm thứ sáu. Đức Tuấn tỉnh dậy với bên giường còn lại trống không, như mọi lần. Cậu đã quen với bên giường trống kia-dù sao cậu vẫn cảm thấy biết ơn vì Quán Hanh đã cố dọn dẹp hết sức có thể. May là anh không để lại tất hay đồ lót hay bao cao su khắp nơi trên sàn nhà.

Đức Tuấn rời phòng để rồi chào đón cậu là mùi thơm nức mũi của cơm rang tỏi và cà phê. Chiếc máy pha cà phê của cậu đang chạy và đĩa trứng lòng đào được đặt ngay ngắn trên bàn. Và Quán Hanh vẫn ở đó, mặc bộ đồ từ tối hôm trước, đứng bên cạnh bếp lò, ngân nga mấy lời nhạc trong khi xử lí đống thịt đóng hộp mà cậu còn chẳng biết là mình có mua.

Cậu không biết làm gì để tránh phá vỡ bầu không khí. Cậu không biết cậu có nên làm gì bây giờ không nữa. Việc đối tác tình năm đêm-được rồi, sáu đêm làm bữa sáng cho nhau có là bình thường không vậy?

Cậu như được giải tỏa khỏi đống suy nghĩ hỗn độn trong đầu khi Quán Hanh quay sang, “Chào buổi sáng! Tôi đã nghĩ là mình nên nấu chút gì đó cho bữa sáng vì cậu đã bảo đêm qua là cậu chưa có gì bỏ bụng.”

Đức Tuấn ho hắng một chút trước khi đáp lời. “Cảm ơn anh,” cậu nói thật nhẹ và lịch sự.

Bữa sáng trôi qua trong im lặng, cái ồn ào của cuộc sống thành phố tràn vào ô cửa sổ căn hộ Đức Tuấn. Món trứng ngon khó tin, và cả món cơm rang; cậu thầm nghĩ, liên tục đưa đồ ăn vào miệng đầy cảm kích.

“Vậy là,” Quán Hanh mở lời. Đức Tuấn nhìn anh với vẻ tò mò.

“Vậy là,” Quán Hanh lặp lại. “Tôi chưa từng có cơ hội hỏi chuyên ngành cậu đang học.”

“À” Cái cảm giác mong đợi một điều gì đó khác nhanh chóng biến mất khỏi tâm trí Đức Tuấn. “Tôi là sinh viên năm hai ngành sinh học. Còn anh?”

“Tôi cùng niên khóa với cậu. Tôi học chuyên ngành toán. Này!” Quán Hanh chắc hẳn đã nhìn thấy cái nhăn mặt khi nghe đến “toán” của Đức Tuấn. Ngành toán học? Quán Hanh là M à? “Nó không tệ đến mức đấy đâu.”

“Toán tích phân suýt nữa thì giết tôi chết cứng ngắc luôn ấy,” Đức Tuấn than thở. Cậu đăng kí toán tích phân học kì trước-nghĩ kĩ lại thì, tiết học đó là lần đầu tiên cậu trông thấy Quán Hanh-và cậu qua môn với số điểm 76. Không phải là nỗ lực tuyệt vời nhất, nhưng cậu chấp nhận; cậu chỉ không muốn phải nhìn bất kì dấu tích phân nào nữa từ giờ đến cuối cuộc đời.

“Ít nhất cậu không phải học thêm lớp toán nào nữa, đúng không?” Quán Hanh nói, quả thực thì đấy là điều tuyệt nhất rồi. “Và tôi thề là môn sinh cũng chẳng dễ dàng gì. Tôi chưa bao giờ nhớ được hết tên mấy loại xương của một con ếch cả.”

Cuộc trò chuyện cứ thế tiếp diễn hết bữa sáng, hết cạn cả tách cà phê của hai người, nhẹ nhàng mà thú vị. Đức Tuấn chợt nhận ra rằng đây là lần đầu tiên hai người họ nói chuyện thật lâu mà không làm gì cũng như phải giải quyết mớ hỗn độn sau đó. Và khi Quán Hanh quay lại phòng Đức Tuấn để lấy ví và điện thoại, anh tặng cậu một lần handjob cuối cùng với nụ hôn sâu, kiểu như lời chào tạm biệt trước khi đi.
________

Lần thứ hai còn kì lạ hơn lần đầu tiên. Đức Tuấn chỉ nhắc qua về buổi hòa nhạc của trường đại học với Quán Hanh, và cậu còn chẳng nhớ là cậu nhắc đến nó khi nào nữa. Tín hiệu duy nhất cho thấy Quán Hanh có nghe cậu nói là lời đáp, “Chẳng trách giọng cậu nghe con mẹ nó ngọt ngào đến thế,” trước khi cái này lại kéo theo cái khác.

Thế nên cũng dễ hiểu là Đức Tuấn không hề mong chờ anh xuất hiện ở đó. Mẹ nó, cậu đã mời hết đám bạn nhưng chỉ có Nhân Tuấn và Dương Dương xuất hiện.

Khi buổi hòa nhạc kết thúc, Đức Tuấn lùi về sau cánh gà với con tim đang đập loạn xạ còn chân thì run rẩy, lập tức bị Tiền Côn kéo lại và nhắn rằng có người đang đợi cậu trong phòng thay đồ.

Nghĩ rằng đó là Dương Dương, Đức Tuấn vào phòng thay đồ mà không chuẩn bị gì cả. Và Dương Dương thì chẳng thấy ở đâu mà thay vào đó, cậu nhận được một bó hoa lớn và Quán Hanh lấp ló đằng sau, cười toe toét.

“Xin chào, Đức Tuấn” anh nói, chỉ liếc qua cũng thấy trái tim Đức Tuấn đang nhộn nhạo như sẵn sàng nhảy ra khỏi ngực bất cứ lúc nào. Anh nhẹ nhàng đặt bó hoa vào tay Đức Tuấn. “Cậu làm tốt lắm. Giọng cậu quả thực rất ngọt ngào.”

Lời anh nói gợi lên trong cậu mấy ý nghĩ không được trong sáng lắm, nhưng cậu vội phủi nó khỏi đầu. Cậu thầm cảm thấy biết ơn vì chẳng có ai khác trong phòng thay đồ để thấy mặt cậu đang đỏ lựng lên kia. “Sao anh lại tới đây vậy Quán Hanh?”

“Nhân Tuấn mời tôi đến” Quán Hanh giải thích, “Tôi chỉ nghĩ là-cậu đến chúc mừng tôi sau trận bóng thì tôi cũng nên làm điều tương tự đúng không?”

À. Cũng hợp lí đấy, nhưng cũng không thể giải thích được tại sao anh lại đến cùng một bó hoa. Tất cả những gì anh cần làm, thực sự luôn, là dẫn Đức Tuấn rời cánh gà và vào căn hộ của một trong hai người, bởi vì đó chính xác là điều Đức Tuấn đã làm với anh lần trước.

Nhưng dù sao ba mẹ Đức Tuấn không nuôi dạy nên một đứa vô ơn, nên cậu chỉ nói, “Cảm ơn anh vì những bông hoa. Chúng đẹp lắm.” Ít nhất thì đó không phải một lời nói dối. Những bông hoa được bó gọn ghẽ và đáng yêu vô cùng, dành dành trắng, phong lan trắng và cẩm tú cầu xanh. Những kiến thức từ lớp phân loại thực vật ùa về với cậu: Gardenia jasminoides, Brassavola nodosa, Hydrangea macrophylla.

Khi cậu liếc nhìn Quán Hanh, nụ cười trên mặt anh như có thể làm sáng bừng cả căn phòng và khiến cậu phải nheo mắt. “Không có gì.”

Sau đó, khi Đức Tuấn đã yên vị một mình trong căn hộ sau lần làm tình thứ bao nhiêu đó của cả hai, cậu ngắm nhìn bó hoa kĩ hơn, nó thực sự rất đẹp; đáng tiếc làm sao khi trong căn hộ của cậu chẳng có lấy một cái lọ tử tế để cắm chúng. Thực đáng tiếc khi phải nhìn những bông hoa kia héo tàn đi.

Một tấm thiệp rơi ra từ bó hoa trong lúc Đức Tuấn cố gắng tìm kiếm thứ gì đó để đựng nó. Gọi cho tôi. Một dãy số điện thoại được viết vội vàng ngay đằng sau.

Biết gì không, Đức Tuấn lại rơi vào dòng suy nghĩ trong khi tay thì lưu số điện thoại anh vào, như này mình sẽ không phải vô tình đụng trúng anh ta ở chỗ khỉ ho cò gáy nào đó chỉ để được lên giường cùng anh ta.

deryxiao | leave before the lights come on [trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ