come

93 16 0
                                    

Hơn cả sự thiếu hụt trầm trọng về mặt nhu cầu tình dục, Đức Tuấn nghĩ là cậu sắp điên đến nơi rồi. Cậu gần như đã chấp nhận sự thật là mình sẽ không được làm tình trong thời gian gần, và cậu cũng xoay sở để tự thuyết phục bản thân rằng đó phải là mong muốn chứ không phải là nhu cầu. Ít nhất thì cậu cũng có thể tự mình giải quyết vấn đề - theo nghĩa đen. Nhưng sau bốn tuần im lặng đến phát bực từ phía Quán Hanh, hàng loạt suy nghĩ điên rồ bắt đầu tới và trú ngụ trong đầu Đức Tuấn. Tất cả đều là những suy nghĩ ngu ngốc và điên rồ bởi nó chẳng liên quan gì tới tình dục cả, và chẳng phải nó là trọng điểm của toàn bộ mối quan hệ giữa hai người họ sao? Tình dục ấy?

Đã bốn tuần, và Đức Tuấn phải thừa nhận rằng có lẽ cậu đã sai về chuyện này. Còn điều gì có thể giải thích cho sự thật rằng hầu hết những điều cậu nhớ về Quán Hanh còn chẳng liên quan đến tình dục? Không chút nào liên quan đến tình dục luôn?

Cứ mỗi khi cậu trông thấy thứ gì hài hước trên mạng, ý nghĩ đầu tiên đến với cậu là gửi nó cho Quán Hanh xem anh có cảm thấy nó hài hước không. Hầu hết những lần như vậy anh đều đồng ý với cậu. Khiếu hài hước của hai người kì lạ làm sao lại hợp nhau vô cùng. Chẳng có gì nhạy cảm dính líu đến những câu đùa hay memes cậu thấy trên mạng, nhưng dù sao cậu vẫn muốn gửi nó cho Quán Hanh.

Cậu cũng lên mạng tra lịch chiếu với mục đích quá mức rõ ràng là tìm kiếm một bộ phim mà cậu có thể đi xem cùng Quán Hanh, hoàn thành quá nửa các bước đặt chỗ trước để rồi nhận ra rằng hai người chẳng còn liên lạc với nhau nữa. Thật sự đáng tiếc, vì sắp tới có một bộ phim  mới của Marvel và Đức Tuấn biết là Quán Hanh thích mấy phim của nợ của Marvel chết đi được.

Có một ngày, một cô gái đi qua cậu, tay cầm bó hoa trắng, và cậu chợt nghĩ về Quán Hanh, vào thời điểm đó còn chẳng thân với cậu đến thế, anh cũng đứng chờ cậu đằng sau cánh gà với một bó hoa. Cậu nghĩ về anh, anh luôn ghi nhớ những chi tiết nhỏ nhặt mà cậu chỉ nhắc đến rất qua loa, và tim cậu lại đập loạn xạ cả lên.

Có một tiệm cà phê mèo khai trương ở trên cùng con đường với quán bar cậu thường lui tới, và khi đi qua đó, cậu chẳng thể kiềm chế bản thân mà mông lung nghĩ rằng anh sẽ thích tiệm cà phê này lắm đây. Toàn bộ quán được sơn tông hồng nhạt pha kem; trong đó có lẽ là bán các loại trà hương hoa và nước hoa quả, và ở đó có những chú mèo. Đến tiệm cà phê mèo là một phần không thể thiếu của list những thứ Quán Hanh nhất định phải hoàn thành trước khi ngỏm củ tỏi, anh đã nói như vậy, và Đức Tuấn sẽ cực kì hạnh phúc nếu được đến đó cùng anh.

Và được rồi, Đức Tuấn thừa nhận là cậu cũng nhớ những cuộc làm tình của hai người họ nữa. Một Quán Hanh ân cần nhường ấy trên giường, làm sao cậu có thể không nhớ chứ? Thực ra thì điều này phần nào cũng phá tiêu tùng cuộc đời cậu luôn rồi. Cậu có thể tưởng tượng tương lai của mình, cùng bất kì ai trên giường mà không phải anh và nghĩ, Quán Hanh có thể làm tốt hơn nhiều.

Nhưng vấn đề không phải là cậu có nhớ nhung những cuộc làm tình của hai người. Mà vấn đề là cậu không chỉ nhớ về mỗi phần đó trong tất cả mối quan hệ này với Quán Hanh.

Thấy không? Đức Tuấn điên thật rồi. Điên rồ đến phát bực. Cậu muốn thứ gì đó từ người bạn tình của mình mà chẳng phải tình dục, hoàn toàn đi lệch trọng điểm của cả cụm từ, là “tình” chứ không phải là “bạn”.

Cậu lăn ngang qua giường và trông thấy chiếc ô của Quán Hanh trên bàn học. Họ không thể gặp lại sao, dù chỉ một lần, để cậu có thể trả nó lại cho anh?

Cậu nhắn tin cho Quán Hanh rồi cứ thế im lặng chờ đợi một lời phản hồi.

deryxiao | leave before the lights come on [trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ