Chương 2: Hấp dẫn

1.2K 130 31
                                    

Trên phòng, cậu cởi đồ ra. Soi mình vào chiếc gương lớn. Vết thắt lưng in hằn lên da của cậu. Nó đỏ hòn, rạn máu trườn dài khắp lưng. Thoáng chốc sống lưng run lên. Cậu sợ lắm, sợ khi thấy gương mặt ấy ... gương mặt người cậu yêu trông thật cuồng bạo đến đáng sợ ... cậu sợ lắm.

Nước mắt cậu tuôn ra hoà theo dòng nước vòi hoa sen. Cậu thật sự sợ lắm. Mẹ và em trai ở bên ngoài sao biết được cậu đang đau khổ như nào. Với những gì cậu bỏ ra, chỉ mong hai người có thể an nhàn.

- Mẹ ... - cậu khóc nức nở. Cậu nhớ mẹ lắm. Nhớ cái ôm ấm áp, nhớ cái vị mặn ngọt món ăn mẹ làm. Nhớ khi em trai nũng nịu cậu hay cách cậu nũng nịu ba. Nhớ cả khi tuổi bé tí anh trai bảo vệ cậu khỏi bọn bắt nạt. Vỡ oà như một đứa trẻ.

Hắn ở bên ngoài, tiếng xả nước lớn lắm. Nào biết hắn nghe được tiếng cậu khóc, sao biết được hắn đã ở trong phòng từ lúc nào ... hắn ta biết tất cả mọi thứ xung quanh cậu ... Và cả cái quá khứ lần đầu lên giường với người lạ trong kì phát tình mất kiểm soát ấy - lần đầu của cậu. Hắn ta biết hết.

Và cậu biết rằng, cậu không thể trao lần đầu cho người cậu yêu. Hụt hẫng, run sợ, hoảng hốt. Bức xúc bản thân đến căm hận.

...
* Cạch * tiếng cửa mở.
- Sao bác lại đưa mình bộ đồ này ? Áo này nhìn là biết của cậu Lương rồi. Hmm thơm tho sạch sẽ, có mùi của anh nữa ! ... Kì quá huhu !!! Cậu đánh em đau quá ... Khiếp cái áo gì mà mỏng thế ??? Bác đưa nhầm áo cho Vương à ??? Thấy được vết thắt lưng hôm trước bên eo luôn ạ !

Tắm xong tâm trạng cậu có vẻ khấm khá hơn rồi, nhưng trong lòng vẫn gợn sóng. Mặt hồ đâu thể mãi tĩnh lặng mãi, nó chẳng bao giờ ngừng nhấp nhô. Chỉ là mọi người chẳng bao giờ để ý đến cái sự lay động nhỏ bé ấy. Như cậu đây, nghĩ mà đau ...

- Xin lỗi ! - Lời nói vu vơ của cậu, cơ đồ bị ai đang nằm trên giường kia nghe được. Hắn nhìn toàn bộ thân thể cậu qua lớp áo phông trắng mỏng rộng kia. Thấy vết hằn đỏ tím trên eo cậu mà ... thật chạnh lòng ... Hắn thật sự quá mạnh tay mà quên mất cậu là một Omega rồi, cậu cũng thật cứng cỏi đi.

Gì vậy, cậu chủ về từ lúc nào mà cậu không biết ??? Chết mẹ nãy giờ nói hơi nhiều ...
- A em xin lỗi, cậu chủ về lúc nào vậy ...
- Xin lỗi gì ? Tôi cho em dùng phòng tắm của tôi lâu rồi. Xin lỗi gì ?
- ... - à ừ cậu có dùng phòng tắm của hắn nữa ... - em xin lỗi lời nói lúc nãy ...

- Tôi là người xin lỗi. Em, ra đây. - hắn nhìn cậu nói, ánh mắt nhàn nhạt, có sự sắc lẹm. Cậu thực bất an trong lòng ... dạo này cậu chủ đánh Vương quá nhiều ... Vương sợ ...
- Dạ ... - cậu con trai e dè sợ sệt, thật không muốn qua.

- Sợ sệt cái gì ? Hay là muốn ăn đòn ? Tôi liền không nương tay với em ! - nhìn cái dáng vẻ kia, thật bực mình mà ... thiếu kiên nhẫn rồi đấy !
- Dạ ...
- Thích dùng tay hay thắt lưng ?
- Dạ em qua ... - cậu ríu rít lên chạy tới, ngồi bịch lên giường hắn ... nhưng vẫn phải có một khoảng cách nhất định. Cậu sợ hắn ta còn điên chuyện hồi chiều, ủ mưu giết cậu mất !

Hắn kéo cậu xích lại gần ... hơi gần rồi, cái này phải gọi là sát sàn sạt.
- Yên tâm tôi sẽ không giết người vô tội vạ như vậy. Nhưng nếu em muốn chết dưới tay tôi ...
- Huhuhuhuhuhuhu đừng mà cậu chủ hức.Oahhhh
- Im ngay - anh thẳng giọng quát vào mặt cậu, đôi mắt trợn lên khiến cậu thật run trong lòng. Không ! Run khắp người.
- Hức ... - tự nhiên trước mặt Alpha này sao cậu lại yếu đuối đến vậy ... cậu sợ lắm. Ai động đến cậu cũng được, nhưng ... không được là người này.

[ 0608 ] In the Night ... [ Omegaverse ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ