Chương 4: Omega đấy !

893 86 6
                                    

Notice: chap này hơi bạo lực một chút nên Nô sẽ hạn chế miêu tả nhé. Nếu mọi người thích thì hãy nhắm mắt, liên tưởng phong phú hơn 😁












Trong thang máy, chỉ có hai người. Chả ai nói gì với ai cả, ngột ngạt làm sao. Một chút tĩnh lặng lại nào, cũng không cần mọi lúc đều là huyên náo. Ngắm nghĩ gương mặt này xem có gì cậu thích ta !?

Hmm người cậu thích trông thật chững chạc. Sống mũi cao thẳng, trán rộng. Mắt híp ... haha. Nhưng cũng thật thu hút a. Gò má cao săn chắc lắm chứ ! Ừ đẹp. Mặt mịn mịn, dưới cằm có chút râu ... hotboy baby à. Anh cũng đẹp trai thật, coi như cậu có mắt nhìn.
- Em nhìn tôi có thấy bị nhiều không ? - hắng giọng hỏi cậu.
- Dạ !!!

Nãy giờ cậu mải nhìn mà quên mất, anh là người chứ không phải tượng. Hihi
- Cậu chủ đẹp trai lắm. - cậu nói mà cậu tự ngượng ngùng quay đi.
- Ai đẹp trai hơn ?
- Đối với em, Trường đẹp trai nhất ...
- ... Dám gọi thẳng tên tôi à, em gan nhỉ !

Ôi chết quên mất ... sao tự nhiên lại gọi tên cậu chủ thế này chứ !!! Không lẽ về lại bị đánh nữa... hức... không chịu đâu.
- Cậu chủ đừng phạt em ... - cúi gằm mặt xuống, cậu khẽ lay tay áo anh. Buồn cười !
- Không phạt.
- Em biết cậu chủ thương em mà !

"Lại nói cái không cần nói nữa rồi, miệng ơi mày hư quá !!!

- Thảo nào em gọi tôi chồnggggg - anh nhai đi nhai lại mấy chữ mà cười cười trong lòng. - Chồng !
- Cậu chủ đừng trêu em mà, em chỉ nói mớ thôi ...
- Mơ gì mà mớ hay ...

* Ting * tiếng cầu thang máy mở ra. Đây là tầng 43 rồi. Nhanh thật !
- Ra đi cậu !
- Ờm ... - anh thật muốn biết giấc mơ đó của cậu ta ra sao. Sao lại ôm chặt người khác đã thế còn gọi ai là chồng nữa. Hư quá !

- Ahh rộng quá. Phòng cậu chủ ở đâu vậy ? - cũng ngạc nhiên thật, công ty này còn lớn hơn của nhà cậu hồi trước. Dù không hơn là nhiều nhưng vẫn lớn thật, lâu lắm rồi cậu không thấy thứ to đẹp vậy ...

Những năm tháng lưu lạc cùng mẹ và Trọng, nhìn về những toà nhà cao vút, những toà cao ốc hiện đại của các tập đoàn hay công ty lớn. Cậu ước có một ngày cậu sẽ khôi phục lại công ty của gia đình, mẹ và em trai cũng sẽ không còn khổ nữa. Nhưng điều ấy thật khó đối với một Omega.

- Phòng tôi bên kia, phòng ở giữa. Cái cửa gỗ lớn ! Tầng này cũng chỉ có phòng làm việc, phòng tiếp khách và phòng nghỉ ngơi của tôi thôi. Nên em chạy đâu chơi cũng được. À, còn có phòng thư kí của tôi ở đây. Em đừng làm phiền cô ấy. Cổ khó tính.

- Thư kí của cậu chủ ? Omega hay Beta ? - nghe đến cô thư kí mà cậu có chút không vui trong lòng. Cậu ghen à ...
- Hỏi vậy là sao đây ? Ghen à ?
- Không, không, em chỉ hỏi cậu thôi. Có là gì đâu mà ghen.

Miệng nói là thế, nhưng cậu thực cảm thấy khúc mắc trong lòng !
- Em chỉ tò mò thôi ... biết đâu là một Alpha tốt bụng thì sao ! - liền lái qua chuyện khác ngay. Mà hình như cậu lái hơi xa làm hắn giận rồi.
- Ừ ! Alpha, đúng rồi đấy ! - anh trả lời cậu.

Giọng cậu chủ có chút hằn học, cậu có nói gì quá đáng sao ? Đi một mạch về phòng.
- Cậu chủ ơi đợi em với. - thế là cậu cũng chạy theo hắn luôn.

[ 0608 ] In the Night ... [ Omegaverse ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ