Chương 13: Người quan trọng

729 112 27
                                    

"Ba ơi, ba đang ở đây vậy ... sau chuyến công tác con chẳng được gặp ba nữa. Anh cũng đâu rồi, anh đi cùng ba mà ... anh hai ..."

"Mẹ với em, hai người vẫn ổn nhỉ. Cậu chủ hứa sẽ lo cho mẹ với Trọng mà. Còn lo cho nó học nữa. Con tin cậu chủ lắm, chỉ là con nhớ hai người thôi... Mà con cũng sắp đi học rồi đấy mẹ. Ngoại trừ việc không cho con đi đâu lung tung ra cậu vẫn lo học cho con, còn hứa sẽ đưa đón con hàng ngày nữa. Nô lệ kiểu này VIP ha mẹ ha ! Đúng là 'very important person' Hay là con viết nhật kí nhỉ ?"
.
.
.

~~~~~~~~~~~~~~
- Anh ơi, anh nhàm sao ậy ? - một chú bé thẫn thờ nhìn một cậu bé, cao hơn cậu cũng nửa cái đầu. Trông cậu ta có chút sợ sệt.

- Anh lạc đường, anh sợ lắm, hức. - cậu bé lấy tay lau nước mắt.
- Ay là bé đưa anh về nhà bé nhé. Bố mẹ bé ẽ giúp anh về nhà a !

Chú ta vui vẻ cười, đưa cho anh một cái kẹo mút.
- Bé cho anh kẹo è, nhon nhám.

Chú ta phát âm chẳng rõ ràng gì cả. Chỉ có cặp má trắng hồng nộn cả thịt cứ núng nính co dãn theo môi đỏ chúm chím mấp máy, đôi mắt to tròn đen láy cong đầy ý cười. Thật khả ái a...

- Ưm. - Anh nhận lấy cái kẹo kia rồi đi theo chú. Cái mông tròn cứ ngoe nguẩy lắc lắc kia cũng làm anh bật cười. Bóp một cái, cảm giác thật thích tay mà.

- A~ sao anh bóp mung bé ? Hum đượt đâu, mẹ bảo hum nen bóp mung người hát, nhất là Um mai gót - cậu phồng má nói.

Um mai gót ??? Là cái gì vậy ?
- Là 'người khác' bé ơi !
- Hát nhau chỗ nào ậy anh ? Bé nói hế mà. - chú ta nhướn mày hỏi.
- Ừ thì ... chắc là không ... mà Um mai gót là gì vậy ?
- Là bé nè, bé nà Um mai gót đó ! Bé chả biếc nhưn mà mẹ bé bảo ậy ! - cậu chớp chớp mắt nhìn anh, là mẹ bé bảo vậy đó.

Anh lại để ý, người chú bé có mùi thật thơm. Ngọt ngọt và chút chua nhẹ ... như mùi đào vậy ! Thoảng qua thôi nhưng thơm lắm. Aaa...
- Ý em là Omega hả ? - anh hỏi câu.
- A a a đúm ùi, là O me a. Anh ỏi quá !!! - cậu hoan hô anh, đôi mắt tròn xoe trầm trồ rồi híp tịt cả lại. Cậu cười toe toét cũng thật dễ thương.

- A, ến nhà bé ùi. Nhà bé nè !

Không xa lắm, anh mới đi được có chục bước chân thôi mà.

- Uầy, nhà bé lớn thế ! Đẹp quá. - anh trầm trồ nhìn căn biệt thự màu trắng trước mắt.
- Bé chả biếc, nhưn mà từ lúc em hấy đượt đồ vạt là bé ở đây ùi !

Nhắc mới nhớ, cậu bao nhiêu tuổi rồi nhỉ !?
- Bé bao nhiêu tuổi rồi ?
- Bé 3 chuổi. - cậu dơ dơ ba ngón tay trước mặt anh.

Đáng yêu quá. Cục moe da trắng môi đỏ này có cần đáng yêu vạy không ? Có nhất thiết mỗi lần đáp anh là chu chu môi đỏ với anh vậy chứ. Làm cậu bé như anh xao xuyến rồi a.

[ 0608 ] In the Night ... [ Omegaverse ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ