"cho chị hôn một cái được không"
"nếu chị muốn"
chị muốn em không phải bận tâm về điều gì hết
"vậy thì chị cũng muốn em mua kem cho chị"
"shin ryujin, chị tranh thủ quá ha"
vậy là một lớn một nhỏ nắm tay nhau đi xuống cửa hàng tiện lợi,
chị muốn nắm tay em thường xuyên hơn nữa, hơn kiểu bạn bè
"tay bằng nhau cũng tiện"
"chị cao bằng em thì tiện rồi"
"vâng tôi biết dồi"
mặt trời đang xuống dần rồi, hoàng hôn đang hiện ra trước mắt, nơi có hai người ôm trong lòng cùng một cảm xúc, không có sự gián đoạn nào,
chỉ có hai chúng ta thôi
trở về phòng tập, ryujin một tay cầm một túi đựng kem, tay còn lại,
vẫn cầm tay yuna.
"nay đại gia ryujin bên ngoài xinh đẹp bên trong nhiều tiền khao, mọi người ăn thoải mái, nhớ trả tiền lại cho em"
"riêng yuna thì tính kiểu khác nhé""chị lại mún hôn nữa ha gì"
cảm giác như rất hiểu nhau, nhưng không phải người yêu