me

162 21 0
                                    

nhưng mà cảm giác của ryujin,
có như mình không nhỉ?

gần nửa đêm rồi, nhưng lại có quá nhiều điều, những cảm xúc kìm nén của một ngày, giữ em tỉnh táo, trằn trọc nhìn qua người bạn cùng phòng đã ngủ từ lúc nào, rồi lại nhìn đến cửa sổ,

nghĩ đến ryujin,

cách ryujin nhìn mình
chỉ cần là khi em nói chuyện, nhìn sang là bắt gặp được ánh mắt của người kia, luôn kèm theo một cái nháy mắt, xinh đẹp.

cách ryujin gọi mình
ryujin luôn gọi em khi em vô tình nghịch gì đó, gọi em khi ryujin muốn tìm em, hoặc đơn giản chỉ gọi để nghe giọng em.

em dần thích cái tên của mình nhiều hơn nữa, khi nghe người kia gọi,

cách ryujin chăm sóc mình
mỗi lần gặp vấn đề với sức khoẻ của mình, em càng cảm nhận rõ hơn trái tim ấm áp của ryujin. mặc dù khi đó, cả hai chỉ đơn giản là quen biết, ryujin đã không ngần ngại mà chạy đi mua thuốc cho em,

và một cái ôm nhẹ, xoa dịu những khó chịu của em.

cách ryujin nắm tay mình
và tay ryujin rất lạnh, khi ryujin không buông tay em ra, khi tay hai người đan vào nhau, thích rất nhiều, vừa khít.

cách ryujin ôm mình
em luôn nhận được những cái ôm mỗi lần ryujin làm nũng, hay chỉ đơn giản là những khi tâm trạng không tốt, có chút lười biếng, những cái ôm sau lưng từ con người nhỏ bé đó, đem đến cho em sự ấm áp không hề nhỏ chút nào, không thể chối cãi.

à,
nhưng ryujin luôn như thế với mọi người, không chỉ với mỗi mình.

still friends, not loversNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ