but ryujin fell harder.
ryujin nhìn người ngồi bùn hiu ở góc phòng tập mà thở dài, nụ cười như ánh mặt trời đó lại bị che lấp bởi màu xám xịt của mây đen. dừng việc tập luyện lại khi trong đầu không còn là những bước nhảy, toàn hình ảnh nhỏ bé của em. chỉ muốn đem em vào một góc trong tim mà nâng niu, trân trọng.
nguồn năng lượng của chị,
sao nay lại để bản thân gục ngã đến thế kiaryujin nghĩ đến em, đôi lúc hơi nhiều quá. ryujin biết em luôn vui vẻ và ngây thơ, nhưng sâu bên trong có những uỷ khuất, những điều mà một cô bé 19 tuổi phải trải qua, cuộc đời này còn nhiều chông gai lắm.
"yuna, đừng buồn vì tập sai lúc nãy nữa, em làm được mà, chỉ là em vô tình bị trật khớp nên mới vậy thui mà"
ryujin luôn cố gắng từng ngày, ryujin muốn mình thật thành công, muốn trở thành phiên bản tốt hơn để xứng đáng có được em, để có thể bên em một cách trọn vẹn,
mong em sẽ đồng ý,
lấp đầy nửa trái tim còn lại của chị."em thất vọng lắm, không gì buồn bằng cơ thể không nghe theo mình cả, em sợ không nhảy được nữa"
tình cảm mà ryujin dành cho em, luôn được cất giữ thật kĩ, sâu trong một ngăn kéo mà chưa ai chạm vào. đợi một ngày tình cảm đủ đầy, ryujin sẽ tự tin bước đến bên em,
"hong có buồn, chị ở đây, chị giúp em, đỡ đau hơn chưa"
mong rằng có thể xoa dịu em,
bằng tất cả những gì chị có thể làm"chắc kem sẽ làm em hết đau"
"ngoan rồi chị mua kem cho"
chị sẽ bên em mãi.