Kim Taehyung tay xiết chặt cổ của em, Jimin hai mắt đỏ hoe nhưng nhất quyết không kêu la nửa lời. Trong ánh mắt đau buồn ấy chỉ toàn là căm ghét, hận thù gã. Tính thú trong lòng gã nổi lên cuồn cuộn, ngón tay gã vuốt mạnh vết thương ở miệng em, rồi nắm lấy cằm Jimin ép buộc em phải ngước lên nhìn gã, trong tư thế em đang phải quỳ dưới chân Kim Taehyung.
Khóe môi gã cong lên, bàn tay từ từ lướt qua tất cả vị trí trên khuôn mặt nhỏ ấy. Trong mắt em bây giờ gã chẳng khác gì con thú dữ vô cùng đáng sợ, gân trên cổ gã như ẩn như hiện, ánh mắt gã tựa như tối đen lại chẳng khác gì đáy vực sâu thẳm. Giọng nói của gã vang vọng trong căn phòng khiến em lạnh buốt sống lưng, em run rẩy nhìn gã chẳng biết tiếp theo sẽ làm gì với em.
"Nói em yêu tôi đi! Nói đi!"
"Người tôi yêu hiện tại là anh ấy, sau này vẫn là anh ấy, mãi mãi sẽ là anh ấy, không phải là anh!"
Gã cười khẩy, đẩy em ngã xuống nền nhà cùng lúc đó gã toàn thân đè lên người em, mặc cho Jimin cố gắng giãy giụa kêu la thảm thiết. Nhưng rốt cuộc cũng chẳng có ai biết được em đang vật vã khổ sở trốn thoát khỏi mãnh thú trước mặt mình. Trong ngôi nhà tại nơi hoang vắng này của gã, xung quanh chỉ toàn là tiếng gió rít đáng sợ và vô vàn những tiếng kêu kì lạ của bọn thú hoang. Bên ngoài căn phòng này là đàn em của gã, mỗi ngày đều nghe tiếng Jimin van xin nhưng bọn chúng như hoàn toàn không nghe thấy, chỉ mình em mỗi ngày đều vô vọng mong cánh cửa này sẽ một lần mở ra. Em thực sự sợ hãi, rất nhiều lần em muốn đánh cắp chìa khóa từ gã để bỏ trốn nhưng mới chạy được nửa đường đã bị gã túm lại. Sau những lần bỏ trốn bất thành, gã sẽ treo em lên rồi để gã thỏa mãn cơn khát của mình.
Jimin dùng hết sức bình sinh mới có thể đẩy được gã đàn ông kia ra, em chồm dậy bò ra cửa. Nhưng dù có cả ngàn lần đập tay lên cánh cửa ấy, nó vẫn không hề nhúc nhích. Jimin sợ hãi quay ra sau thấy gã đang đứng đó, bóng tối bao trùm lên thân người to lớn của hắn khiến em phải giật mình run rẩy. Kim Taehyung ngồi xuống bên cạnh em, dùng tông giọng trầm của mình, khẽ nói bên cạnh tai em.
"Đừng hòng trốn thoát khỏi tôi. Nếu như em chịu ngoan ngoãn, em sẽ có tất cả."
"Tại sao lại là tôi?"
Em bất lực hỏi gã, nước mắt vẫn ướt đẫm khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Câu hỏi này, gã làm sao có câu trả lời, tại sao gã lại chọn em? Phải chăng do em quá giống với tình yêu đầu đời của gã, em như là người gã yêu tái sinh một lần nữa, gã khát khao trói chặt lấy em. Gã sẽ không để em phải như người ấy, rời xa gã mãi mãi và không bao giờ quay trở lại, gã điên cuồng trói em bên cạnh mình, khao khát xâm chiếm lấy em như gã đã từng.
...
Ngày người ra đi, trời đổ cơn mưa lớn, Kim Taehyung đau đớn gào thét bên cạnh một cái xác, mà đó chính là người gã yêu nhất. Gã ôm người ấy trong lòng, đã làm tất cả mọi cách, đã cố gắng dùng chút ít hơi ấm của bản thân để sưởi ấm người gã yêu. Cuối cùng thì cũng chỉ còn lại cái xác không hồn lạnh lẽo ở bên cạnh gã suốt cả một đêm.Đã nhiều đêm gã mơ về người ấy, trong lòng gã luôn nghĩ rằng người ấy vẫn còn sống, nhất định vẫn còn đang đợi gã ở một nơi nào đó. Cho đến khi gã gặp em, khi Jimin mỉm cười thật sự giống người tình của gã vô cùng, mang đến cảm giác quen thuộc đến nỗi gã cứ ngỡ nhứ người ấy đang ở trước mắt mình. Hình bóng người tình gã như thước phim quay chậm dần dần xuất hiện trong đầu, gã cứ ngơ ngác nhìn em mãi!
Thế nhưng, em lại vui vẻ bên người khác. Gã sững sờ nhìn em. Tại sao em lại có thể vui vẻ ở bên tên đàn ông khác trong khi gã luôn đau khổ nhớ em? Tại sao em lại khiến con tim gã như vỡ ra thêm một lần nữa?
------------------------------------------------------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Vmin| Trói Buộc ✔️
FanfictionẢnh Bìa: Cre - Pinterest "Tôi không cho phép em là của ai cả, ngoài tôi!" "Nhưng, tôi đã có người yêu rồi!" "Thì sao?" "Tôi muốn trói buộc em bên tôi cả đời, Park Jimin!"